Đêm qua em lại mơ thấy anh rồi.
Vẫn là chiếc áo sơ mi màu em thích nhất, với bó hoa cùng nụ cười rạng rỡ như lúc gặp gỡ lần đầu, em cất những bước chân vụn về chạy về phía anh, cảm thấy trái tim như được sống những ngày yêu và được yêu lúc trước. Nhưng sao anh cứ mỗi lúc một xa, em cố vươn tay nhưng chẳng thể nào với lấy.
Rồi em choàng tỉnh giấc.
Em trở về với thực tại đau thương, nơi chỉ có em với căn phòng cô đơn và lạnh lẽo. Màn đêm như nuốt trọn lấy bóng hình em, bao lấy trái tim vụn vỡ cùng nỗi nhớ chẳng vơi được mấy lần. Em cố kìm nén tiếng nức nở đang muốn thoát ra nơi đầu lưỡi, có lẽ thanh âm buồn nhất trên thế gian này là tiếng nói của một người khi họ sắp nước mắt.
Hồi tưởng lại ngày chúng mình chia đôi ngả, em còn ngỡ mọi chuyện chỉ vừa như mới hôm qua.
Không có người thứ ba, cũng không một lời dối trá.
Chỉ là chúng ta gặp nhau giữa lúc bản thân chưa đủ trưởng thành, tương lai không phải do bản thân mình quyết định. Thế rồi phận nát duyên tan, mà hai ngón tay đan cũng chẳng vượt nổi biển người rộng lớn.
Em đã từng muốn nắm tay anh đi khắp thế gian, dùng tình yêu đôi lứa mang hạnh phúc phủ khắp đất trời. Cùng anh hứa hẹn thiên trường địa cửu, cùng anh đầu bạc răng long. Nhưng hiện tại em lại chỉ có thể cùng anh nói chuyện thời tiết, cúi chào nhau nếu vô tình gặp gỡ giữa dòng người. Chúng ta chỉ còn có thể là những người lạ, nhưng biết hết tất cả về nhau.
Nhưng cũng không sao cả, vì trong giấc mơ của em, chúng ta vẫn còn bên nhau.
Hy vọng ở một cuộc đời khác, duyên phận của đôi mình sẽ bền chặt đến già.
Mong rằng lần xao xuyến tiếp theo, sẽ có được một kết quả tốt lành.
Salt.
