Những chuyện xấu hổ muốn độn thổ mà bạn từng trải qua trong bệnh viện?

1. Mùa đông năm đó vừa mới làm phẫu thuật xong, vì đèn trần nhà chói mắt quá nên tôi đành phải lấy khăn trải giường trùm lên đầu. Kết quả…. khi bác sĩ đẩy tôi ra khỏi phòng mổ, mẹ tôi ngồi bên ngoài nhìn thấy nằm trên băng ca là người trùm khăn trắng thì bị dọa đến suýt ngất, bà gào khóc rồi bổ nhào lên người tôi kêu la: Con ơi là con, sao chỉ phẫu thuật trĩ thôi mà con cũng đi luôn thế hả con ơi…..

Bác sĩ y tá sợ ngây người, tôi xấu hổ quá không dám vén chăn ra nhìn mặt ai nữa…

2. Cũng không coi là quá xấu hổ.

Tháng trước, cách hôm thi đại học mấy ngày, mị ở trường học vui vẻ ăn mì gà, uống coca, vừa ăn vừa cười nói rôm rả với đám bạn học. Không hiểu sao lúc đó thịt gà lại ngon lạ thường, khẩu vị tốt thì tâm trạng cũng được phất lên mấy nấc. Sau đó, vui quá hóa buồn, mị – một cô nữ sinh cấp ba đương tuổi tươi mởn như hoa, hết sức vinh quang bị hóc xương gà…

Giáo viên chủ nhiệm lớp nén cườ… à không, nén đau thương khuyên mị đến bệnh viện.

Vào đến bệnh viện, khám cho mị là một anh bác sĩ đẹp trai ngời ngời, người gì mà đẹp đến cả đường chân tóc cũng hoàn mỹ, nhìn mái tóc của anh ấy mà mị hâm mộ đỏ mắt.

Bác sĩ: “Ha ha ha ha ha ha, bị hóc xương gà à, trước giờ tôi cứ tưởng chỉ có người già mới bị hóc xương gà thôi đấy. Đây coi như là lần đầu tiên tôi thấy một cô bé như em gặp phải trường hợp này.”

Mị: “…. Em có chết không ạ? Trước kia mẹ em có nuôi một con chó, nó bị chết do hóc xương gà, em sợ lắm…”

Bác sĩ: “Em cũng không phải chó, sợ cái gì?”

Mẹ của mị đứng một bên cười ra tiếng lợn, mấy ngày sau bảy cô tám dì trong nhà tất cả ai cũng biết chuyện này.

3. Tim đập nhanh hơn bình thường nên phải đến bệnh viện để khám.

Bác sĩ đưa thuốc cho tôi rồi bảo: “Uống thuốc này vào nhịp tim của cô sẽ giảm.”

Lúc ấy đầu óc tôi chưa load kịp, nghe thành: Uống thuốc này vào ham muốn sẽ giảm.

Thế là tôi vội vàng trả lời: “Không sao, không sao, tôi không cần cái này.”

Đáp lại tôi là ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng của bác sĩ…

4. Haiz, mấy ngày hôm trước đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cô bác sĩ phụ khoa tự nhiên khen chỗ đó của tôi xinh đẹp, còn để cho ba thực tập sinh của cô ấy lại quan sát…

5. Nghỉ đông, hồi đó đang là sinh viên năm nhất, tôi về nhà mà tâm huyết dâng trào đi cắt bao quy đầu, bởi vì cảm thấy bao quy đầu của mình hơi hẹp, đôi khi còn hơi đau nhức.

Vào viện đăng ký lấy thuốc rồi vào phòng khám, nằm trên giường ngượng nghịu xoắn xuýt cởi quần, một chị y tá đứng một bên cạo long cho tôi, thốn đến tận não…

Xong xuôi chị ấy đứng một bên làm trợ thủ, bác sĩ chuẩn bị dụng cụ bắt đầu làm.

Tôi có thể nghe rõ tiếng thịt bị cắt ra, mặc dù đã gây tê nhưng vẫn có một cảm giác vô cùng kì dị. Đã thế cả người cứ bứt rứt không thoải mái tí nào, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đoán mọi người sẽ cảm thấy việc này hết sức bình thường.

Và, điều bất bình thường sắp đến đây…

Nội tâm của tôi đang yên lặng xấu hổ thì đột nhiên một chị y tá khác bước vào rồi đùng đùng cãi nhau với chị y tá đang cạo long!

Ban đầu, tôi hết sức chuyên tâm nghe tiếng lách cách kẽo kẹt từ các thao tác của bác sĩ.

Đến lúc hồi phục tinh thần thì đề-xi-ben của hai chị y tá đã được đẩy lên hết mức. Một trong số hai người họ cầm cái gì đó đưa cho bác sĩ, hình như là kim chỉ, tôi không nhìn rõ lắm.

Khoảnh khắc ấy tôi chỉ cảm thấy thằng em trai của mình đang cúi đầu rụt cổ, các người dọa em trai tôi sợ rồi đấy có biết không hả…

Các ông phải nằm vào vị trí của tôi mới thấu được cái ý nghĩ muốn mọc cánh bay ra khỏi đó. Ai hiểu được cái cảm giác đang nằm phơi trym thì lại xuất hiện hai cô gái cứ đứng cạnh mình cãi nhau chí chóe, đã thế còn mắc bệnh nghề nghiệp, chốc chốc lại quét mắt nhìn em trai mình…

6. Tôi bị táo bón khá là nghiêm trọng. Lần trước đi siêu âm b, bác sĩ đem dụng cụ đặt trên bụng tôi, nửa ngày trôi qua mới thấy ông ấy mở miệng.

“Không chiếu được rồi, nhiều fun quá.”

Khoảnh khắc đó thật sự là….

7. Nhìn thấy câu hỏi này, ký ức chợt trào dâng, tôi đau đớn quay đầu sang một bên chấm nước mắt.

Tôi nhớ đó là một mùa xuân năm cuối cấp, đang bận rộn giải quyết mấy việc cuối cùng trước khi tốt nghiệp, đồng thời cũng đầy mong chờ vào công việc mới thật nhiều hứa hẹn, chuẩn bị đi Thâm Quyến làm một con chiến mã thoát cương! Ngày ấy lòng đầy vui sướng đạp xe đạp, lại phát hiện phía dưới nhoi nhói, hóa ra là vì động tác chân đã đụng trúng em trứng, cơn đau kịch liệt dữ dội ùn ùn kéo đến!

Làm sao đây, em trứng của mình có thể bị đụng hỏng luôn không…

Cứ như vậy kiên trì đến ngày thứ ba, tôi gần như không thể ngồi lên xe đạp nữa, vì lý tưởng đến Thâm Quyến làm một con chiến mã thoát cương vĩ đại, tôi tự nhủ phải làm chút gì đó để cứu lấy ẻm.

Vậy là ra sức kì kèo với thằng bạn, kéo nó đi tới bệnh viện với mình (trước lúc đó tôi còn xin trợ giúp từ đàn chị hiện giờ đang làm bác sĩ thú ý, hỏi chị ấy nên đi khoa nào)

Vào phòng khám, một đống người đứng bên trong làm tôi choáng váng mặt mày. Bọn họ đứng quanh bác sĩ, thoạt nhìn ai nấy đều trẻ măng, có cả nam lẫn nữ!

Bác sĩ hỏi tôi bị làm sao, tôi đỏ mặt bảo em trứng vừa sưng vừa đau. Bác sĩ lại kêu tôi cởi quần ra. Tôi nhìn vẻ mặt sốt ruột của ông ấy mà rón ra rón rén kéo khóa xuống, cởi quần. Bác sĩ đi đến trước mặt tôi, nhướn mày quan sát rồi quay đầu gọi mấy thanh niên kia lại gần.

Vì thế tôi rơi vào hoàn cảnh bị đám thực tập sinh vây vào giữa, những cặp mắt chăm chú dán chặt lên em trứng.

Bác sĩ đeo găng tay rồi nâng ẻm lên như nâng một quả đào, nói: “Các bạn xem, đây là điển hình của bệnh viêm mào tinh hoàn.”

Trong tiếng xì xào líu ríu của nhóm thực tập sinh, tôi trần truồng đứng tần ngần một chỗ, đón nhận những ánh nhìn tra tấn tinh thần người khác. Mịa nó, lúc đó chỉ muốn tìm xem trên tường có khe nứt nào không để chui vào.

8. Tôi cực kỳ cực kỳ sợ nhột. Mỗi lần đi siêu âm hay là điện tâm đồ tôi đều phải cố gắng hết sức để nhịn cười, mà không nhịn được thì sẽ cười đến đau cả bụng!

Tôi muốn biết có ai nhạy cảm giống vậy không…

Đi siêu âm b, dụng cụ của bác sĩ chưa chạm vào người là tôi đã lập tức lấy tay che bụng, hoàn toàn không thể tiến hành kiểm tra một cách thuận lời. Tay tôi phản ứng còn nhanh hơn cả đại não!

Khoảnh khắc dụng cụ đặt lên bụng cũng là lúc huyệt cười của tôi “mở khóa kích hoạt”, tôi bắt đầu cười, cười đến run rẩy, cả người co quắp, cười múa máy tay chân, cười điên cuồng chẳng khác nào bị giật kinh phong.

Có thể nhìn thấy vẻ ghét bỏ in hằn trong mắt vị bác sĩ khi ấy…

9. Vợ lâm bồn vào phòng sinh, tôi đứng ngoài cửa thấp tha thấp thỏm, trong lòng kích động không thôi, cục cưng sắp chào đời, sắp được làm bố, vợ vất vả rồi! Cảm xúc ngổn ngang đan xen với nhau, các ông bố mà đọc được cái này chắc chắn sẽ đồng cảm với tôi.

Đang căng thẳng thì cửa phòng sinh bật mở, cô y tá gọi người nhà XX, tôi nghe thấy thì bước nhanh vào chỗ vợ, lặng lẽ lẩm bẩm: Vợ, em vất vả rồi, anh yêu em, cho anh hôn em trước cái đã.

Đi đến trước giường tôi hấp tấp ôm lấy đầu vợ, ngay lúc vừa cúi xuống định hôn thì có tiếng nói phía dưới truyền tới: “Anh là ai?”

Tôi nhìn xuống, vô cùng buồn bực, thế nào mà sinh con xong ngoại hình cũng thay đổi 360 độ luôn? Lúc này y tá mới tới gần nói với tôi: “Xin lỗi anh, tôi bị nhầm.”

Chị gái, có thể đừng nói đùa trong những trường hợp khẩn cấp thế này được không? Một lát sau cuối cùng vợ tôi cũng được đẩy ra, tôi cũng không còn hưng phấn như trước nữa, không buồn hôn cô ấy. Hiện tại thì cục cưng của chúng tôi cũng đi nhà trẻ rồi, ai!

10. Hmmmmmm

Tôi đi cắt bao quy đầu, bác sĩ và y tá phụ trách lại là một đôi yêu nhau, và điều quan trọng cả hơn là họ cứ cãi nhau trong khi phẫu thuật…

Trong suốt toàn bộ quá trình, tôi nằm vểnh tai nghe cô y tá không ngừng chỉ trích anh bác sĩ vì chuyện dám nói nói cười cười với một em gái y tá xinh đẹp khác… rồi việc anh bác sĩ không chịu rửa chân… lại lải nhải tới vụ cô bạn gái cũ của anh ta… thậm chí vấn đề thời gian “quần thảo” của cô ấy cùng anh bác sĩ quá ngắn cũng nói toạc móng heo…

Tôi thật sự sợ hãi, ngộ nhỡ anh bác sĩ chịu hết nổi, tức giận một đao cắt phăng thằng em trai của tôi… tôi vô tội đó nha…

11. Tôi có biết một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín. Đúng rồi, việc mà những người này phụ trách là chỉnh nơi đó, nơi đó và nơi đó.

Khi anh ta vừa đi nhận việc thì vẫn là một thiếu nam ngây thơ chưa trải sự đời. Người muốn khám sẽ gửi ảnh cho bác sĩ trước, chụp nơi mà họ muốn chỉnh sau đó bác sĩ sẽ xem xét tình hình.

Có lần nọ, một bệnh nhân nữ muốn sửa sang lại cánh bướm, thế là đã chụp ảnh chỗ đau của mình gửi qua email cho anh chàng kia. Đó là buổi sáng gió lớn trong tháng đen đủi, vị bác sĩ ngây thơ này theo thói quen kiểm tra hòm thư, lúc nhấp vào email để xem tệp đính kèm —— Nơi đó của bệnh nhân! Hiện ra rõ ràng! Phủ kín màn hình!

Trong nháy mắt, anh chàng quên mất lý tưởng ban đầu của mình là hành nghề y, mất đi phương hướng cuộc sống… Bởi vì, bạn gái của anh chàng, đang ở ngay bên cạnh…

12. Báo cáo siêu âm sản khoa ghi: “Sản phụ có lớp mỡ thành bụng dày dẫn đến kết quả hình ảnh thai nhi kém.”

13. Không hiểu sao lúc ngủ mắt em luôn mở hờ, đã thế lại còn trợn trắng cả lên. Lúc còn ở ký túc xá trường đại học, mấy đứa bạn cùng phòng từng vây quanh giường đứng… xem em ngủ, bọn nó còn thảo luận hết sức sôi nổi về việc em đang ngủ hay thức, cuối cùng đưa ra kết luận là có lẽ do mắt của em quá to nên không khép lại hết được.

Sáng hôm đó vừa làm phẫu thuật xong, bác sĩ đi kiểm tra các phòng khác, người nhà thì đi mua đồ ăn sáng hết rồi, chỉ còn mỗi mình em nằm trên giường bệnh thiếp đi, đương nhiên, mắt vẫn nửa mở như cũ.

Bác sĩ đi vào, tiến tới trước giường liếc mắt nhìn em rồi mấy giây sau la lớn: “Người nhà bệnh nhân giường 327 đâu? Người bệnh ngất đi rồi sao không ai đi tìm chúng tôi! Mau mau!”

Lúc này em mơ mơ màng màng tỉnh lại nói: “Bác sĩ, không phải, tôi đang ngủ mà.”

Vậy là bác sĩ xấu hổ cười trừ: “Nhìn cô ngủ mà suýt nữa tôi đứng tim…” (ảnh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *