1
Tui hồi tiểu học ngồi xem “Bản sắc anh hùng” với bố, TV chiếu đến cảnh chú Phát [diễn viên Châu Nhuận Phát] cười híp mắt dùng tiền đô châm thuốc, tui há hốc mồm… OMG! Tui mà là con gái là tui rụng trứng luôn rồi đó! Bố liếc tôi, hỏi: “Ngầu không? Muốn học theo không?” Nah, hổng phải bố tui nói vậy thật, nhưng ý thì là vậy. Tui đáp: “Cái này chắc là không nên ạ” Bố tui “Không sao, đừng để mẹ biết là được”.
Giờ cơm bố bị mẹ sai đi mua muối, bố nháy mắt ra hiệu, tui lập tức chân chó chạy theo, đến tiệm tạp hóa bố bảo tui đợi ở ngoài, đợi hồi lâu bố mới lén lút móc ra một điếu thuốc, tim tui đập bịch bịch trong lồng ngực, hai tay run run đỡ lấy điếu thuốc như trong phim người ta đỡ thánh chỉ, cố gắng vênh mặt giống chú Phát mỉm cười bí ẩn rồi đưa thuốc lên miệng hít một hơi. Sau đó tui bắt đầu ho, ho sặc sụa luôn, sống mũi nóng như bị lửa đốt, cổ họng lẫn phổi đều đau như bị ai châm kim. Bố tui vỗ vỗ vai, đưa cho tui bình nước, an ủi: “Không sao, lần đầu đều vậy, mai bố cho mày điếu nữa là ngon ngay”.
Ngày thứ hai bố tui thầm thì hỏi nhỏ: “Có muốn thử lại không?” Tui nghiến răng: “Thử thì thử” vẫn là ho, ho lằm ho lốn, sống mũi vẫn nóng như bị lửa đốt, cổ họng lẫn phổi vẫn đau như bị ai châm kim… Bố tui ra vẻ hoài nghi “Ái chà, lần hai mày lẽ ra không bị như này nữa chứ nhỉ?” đột nhiên ông vỗ trán cái bép “Bố biết rồi, có người trời sinh mũi đã dị ứng thuốc, không hút được thuốc. Người khác hút thì không sao, nhưng những người này hút mũi sẽ cực kì khó chịu” Tui vừa ho vừa gật đầu như trống bỏi “Con bị thế đấy… khụ…”
Rất nhiều năm về sau tui cứ nghĩ rằng mình có thể chất đặc thù, cho đến một lần bố tui uống say nói cho tui biết, lần đầu tui hút thuốc ổng đã thêm bột ớt vào trong điếu thuốc.
2
Hồi mới học đại học, do điều kiện gia đình không tốt, tui cực kì tiết kiệm, mỗi ngày ăn ở căntin không quá 6 tệ [tầm 22k tiền Việt]: sáng hai cái quẩy một cốc sữa, 1 tệ 2; trưa căntin trường tui cho phép ăn nửa suất nên mỗi bữa 4 xu cơm kèm 3 phần rau nửa suất, xấp xỉ 2 tệ. Tối tự học xong nếu đói thì cùng lắm ăn thêm quả trứng ngâm trà.
Cứ thế, mỗi tháng thẻ chi tiêu trong trường không vượt quá 180 tệ [612k VND]. Thật ra tui cũng không thấy khổ vì hồi trước ở quê rau còn thiếu, đảo qua đảo lại cũng chỉ có khoai tây, rau muối chua các loại, học đại học ít nhất một bữa còn được 3 loại rau khác nhau, bản thân tui thấy khá ok, lúc đấy cũng chẳng hiểu sao các bạn đều ghét cơm căntin…
Sau đó một thời gian, tự nhiên một hôm nhận được thư của Trung tâm quản lí thẻ nhà trường, trong thư thông báo tôi đi nhận tiền hỗ trợ sinh hoạt là 360 tệ [1.224k VND]. Tui đần người ra, chuyện gì thế nhỉ, trước giờ tui chưa từng nói với ai về hoàn cảnh gia đình mình, dù học phí là bố mẹ trả nhưng trong trường tui chưa từng nói với ai về điều kiện kinh tế gia đình không tốt, sao tự nhiên lại tặng tui tiền hỗ trợ sinh hoạt chứ.
Là một sinh viên thành thật, tui chạy đến Trung tâm quản lí thẻ nhà trường tìm nhân viên phụ trách hỏi: “Tại sao em được nhận phí hỗ trợ sinh hoạt ạ? Có phát nhầm không ạ”.
Cô nhân viên phụ trách cạn lời: “Làm gì có chuyện phát nhầm được”.
“Em chưa nộp đơn bao giờ ạ, chắc chắn là phát nhầm rồi ạ” – Tui là một người có đạo đức, tui phải sống đúng với chính mình.
Sau đó câu nói của cô phụ trách khiến tui hai mắt rưng rưng: “Trường kiểm tra tình hình sử dụng thẻ của mỗi học sinh tại căntin, nếu mỗi tháng tiêu dưới 200 tệ sẽ tự động gửi các em phí hỗ trợ sinh hoạt”
“Hóa ra có cách làm như vậy…”
Về kí túc, tui kể chuyện cho đứa bạn học, điều kiện nhà nó khá lắm, khi mọi người còn đang phân vân mua hàng Adivon hay Adasisi thì nó ngày nào cũng diện đồ Adidas rồi. Nó nghe chuyện của tui kinh ngạc lắm. Một tháng sau đó nó không đi căntin bình thường ăn cơm nữa mà tới hai cái nhà hàng trong trường ăn vì những chỗ đó cho trả tiền mặt, đương nhiên giá cả thì người bình thường chịu không nổi rồi.
Thế nên mỗi tháng thẻ nó tiêu tại nhà ăn không tới 20 tệ, nó chờ mãi thư từ Trung tâm quản lí thẻ, chờ phần tiền hỗ trợ sinh hoạt chẳng làm gì mà dễ dàng có được.
Nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, nó chẳng nhận được thư quái nào cả.
Nó bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cáu, nó nghĩ là ở đây có điều thần bí gì, nó chắc chắn ghi chép chi tiêu dựa trên thẻ thể hiện rõ ràng nó là một đứa sinh viên siêu nghèo, thế nhưng trường mãi không có tí phản ứng nào, còn cái đứa mỗi tháng tiêu 170 tệ là tui thì đều đều nhận được thư. Nó bắt đầu đoán mò, nó kêu than hoài với tui, sức mạnh phẫn nộ của tuổi trẻ bộc phát, nó cảm giác có ẩn tình, nghĩ rằng chính sách của nhà trường không công bằng, nó còn đoán có đứa chim lợn thông tin của nó cho trường biết. Càng ngày nó càng cảm thấy trường toang rồi, chế độ mục nát, lãnh đạo bất tài, xã hội không công bằng, sự ác độc trong tình người của người Trung Quốc… Cứ thế nó tự bổ não, cuối cùng, nó mang theo lá cờ chính nghĩa đến Trung tâm quản lí thẻ chất vấn nhân viên quản lí: “Tại sao mỗi tháng em tiêu không tới 200 tệ nhưng em không nhận được phí hỗ trợ sinh hoạt?”. Nhân viên quản lí trả lời “Không thể nào”. Nó đang định phản bác thì nhân viên kêu “Đợi chút, đưa thẻ của em đây”.
Nhân viên quản lí gõ gõ máy tính, xem một hồi kêu: “Theo ghi chép chi tiêu của em, em rất ít khi ăn ở căntin trường, thế nên theo phán đoán của chúng tôi nhận định rằng em không phải sinh viên nghèo”.
3
Chuyện mười mấy năm trước rồi, lúc đó tui mười sáu, mười bảy tuổi, ngồi ăn cơm ở trong tiệm cơm của một trấn nhỏ.
Lúc thanh toán, hai ông bà chủ tiệm thấy tui đi một mình, trẻ tuổi, không phải giọng địa phương nên trả lại tui tờ tiền giả. Tui không nhận, bắt phải đổi tờ khác, bà chủ tiệm điêu ngoa cứ nói tờ tiền không sao.
Lúc này, đôi vợ chồng quán bên cạnh tới nói đế vào: “Ngoan, tờ tiền này không sao đâu. Cháu cầm lấy đi, cháu còn trẻ con bọn ta bẫy cháu làm gì” Bọn thần kinh, đây khác gì cướp ngày không?
Lúc đó đầu óc tui chợt có một linh cảm, hỏi: “Chú chắc chắn không có vấn đề gì?”, “Không vấn đề!”, tui quay bước sang quán bên cạnh mua cái bánh rán 5 xu, trả ngay tờ tiền kia. Đôi vợ chồng kia không nhận, bắt tui đổi tờ khác, tui nói: “Không phải nãy chú cam đoan tờ tiền này ok à?” “A…ừm… ừm…” Há mồm mãi mà không nói được chữ nào.
Tui quát ông bà tiệm cơm: “Này, tiền ông trả lại người ta không nhận này, sao giờ?” “Ai, kìa X, cậu cầm tiền đi”
Sau đó, tui được nhìn thấy cảnh khiến tui có cảm giác thành công nhất từ lúc sinh ra đến giờ: Hai cặp vợ chồng điêu ngoa, 4 ông bà cộng tuổi lại cũng phải hơn 150 tuổi trước mắt tui liếc nhìn nhau, cầm lấy tờ tiền biết thừa là tiền giả, còn phải trả lại tiền thừa cho tui.
Về sau tui biết linh cảm lúc đó gọi là giác ngộ. Khi gặp vấn đề phức tạp, bản thân vấn đề chính là câu trả lời.
Về sau, tui đã chỉnh lưng không biết bao nhiêu người, giống y như hai cặp vợ chồng điêu toa kia.
