Tôi học ở một trường đại học tổng hợp, các khoa trong trường phân bố rải rác, không tập trung một chỗ. Mà khoa của tôi lại hiếm con trai vì vậy mới có hàng tỉ câu chuyện dở khóc dở cười dưới đây.
Câu chuyện 1:
Khu nhà học của khoa y đang sửa chữa nên toàn bộ sinh viên bên đó phải chuyển qua khu của khoa tôi. Khi đang đi dạo cùng mấy bạn nữ trong lớp thì nhỏ A bỗng hào hứng reo lên: “Chúng mày biết gì không? Sinh viên bên khoa y sắp chuyển qua chỗ tụi mình đấy!” Nó nói mà không giấu nổi nụ cười trên môi.
Trong khi những người khác còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao con nhỏ này bỗng nhiên lại hào hứng đến vậy thì tôi đã nhìn trúng ngay tim đen của nó.
“Vì có con trai đến chứ gì?”
Vừa nghe đến hai từ “con trai” tất cả mọi người đều trở nên phấn chấn lạ thường, không khí tràn ngập tiếng cười rộn rã vui vẻ.
Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện, con gái khoa y còn nhiều hơn cả khoa tôi
=)))
Câu chuyện 2:
Trường chúng tôi có một dãy nhà học hầu như chỉ toàn con trai.
Tôi không biết trường nghĩ gì mà lại chuyển tất cả các ngành khoa học kỹ thuật đến khu này. Nơi đây tụ họp đủ các thể loại người, từ những cậu con trai ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đeo dép lê, mặc quần rộng thùng thình cho đến cả không gội đầu.
Tôi có một cậu bạn hồi cấp 3 cũng đang học ngành cơ khí ở đây. Hồi đó nhờ vào khuôn mặt đẹp trai và tính cách lạnh lùng, cậu ấy làm không ít nữ sinh thương thầm nhớ trộm mình.
Nhưng những mối tình yêu thầm đó cũng nhanh chóng chấm dứt kể từ lúc cậu ấy được phân vào khu học xá này, bởi vì cậu ấy cũng dần trở nên lôi thôi lếch thếch. Chúng tôi đều cho rằng bởi vì không được gặp con gái nên cậu bạn này mới buông thả bản thân, để mình trở nên bết bát như vậy, nhưng sau này chúng tôi mới biết được lý do thật sự:
“Khoa cơ khí mà, nên ở đâu cũng chỉ thấy con trai, không có một mống con gái. Không thể ăn diện một cách quá chỉn chu, nổi trội được, nổi bật quá tao sợ sẽ bị mấy thằng con trai khác thích mất. Chúng nó đều kìm nén đến biến thái rồi.”
Cậu ấy nói rất nghiêm túc nhưng chúng tôi lại cười như được mùa. Rất xin lỗi….
Câu chuyện 3:
Có một thời gian chuyện tình yêu ở thư viện rất hot, không thể phủ nhận rằng mấy câu chuyện yêu đương ngọt ngào luôn làm cho con người ta cảm thấy rung rinh.
Mấy đứa con gái ở ký túc xá bọn tôi hạ quyết tâm, vì mục tiêu tìm được tình yêu của đời mình không thể nằm dài trên giường cả ngày được, phải xách mông đến thư viện thôi.
Nhưng không ai trong chúng tôi tìm thấy một mống con trai nào cả. Sau nhiều ngày chiêm nghiệm, mấy đứa tôi đã đưa ra kết luận:
Các bạn nữ sinh trong thư viện đều rất xinh đẹp!
Còn thơm nữa!
Học hành lại nghiêm túc!
Ngày mai tao lại đến thư viện ngắm các bạn ấy!
Câu chuyện 4:
Thực ra khu học xá bên chỗ chúng tôi không phải là không có con trai. Có, chắc chắn có.
Một hôm chúng tôi đến phòng học thì thấy thầy giáo của lớp trước đó vẫn đang giảng bài. Từ cửa thiên đường nhìn vào, à nhầm, từ cửa phòng học nhìn vào thấy toàn là nam sinh. Chúng tôi âm thầm đếm lớp bọn họ có bao nhiêu nữ sinh. Trừ những trường hợp trong lớp yêu nhau ra thì còn lại bao nhiêu nam sinh để chia cho chúng tôi mỗi đứa một anh.
Nghĩ đến thôi cũng đã thấy vui rồi hahaa.
Nhưng vừa bước chân vào lớp mơ ước viển vông này đã mau chóng tan biến. Bọn con gái chúng tôi đều phát hiện ra lớp học có quá nhiều con trai sẽ có mùi không được thơm tho cho lắm.
Mong muốn yêu đương ngay lập tức bị dập tắt, thay vào đó là một cuộc mắng mỏ tập thể vì tiết học trước có cậu con trai nào đó không gội đầu, lại còn không rửa chân.
Câu chuyện 5:
Trong một môi trường khan hiếm con trai, bất kỳ nam sinh nào cũng sẽ trở nên nổi bật.
Ví dụ khi điểm danh trên lớp, lướt mắt một cái là biết ngay đứa con trai nào không đi học vì vậy bọn họ rất khó trốn tiết.
Khi giáo viên gọi trả bài, xác suất mấy bạn nam bị gọi tên cũng cực kỳ cao.
Thông thường, trong buổi học đầu tiên giáo viên sẽ đếm xem có bao nhiêu bạn nam trong lớp. Lớp chuyên ngành của tôi có 8 nam sinh, có một giáo viên còn vui vẻ nói: “Lớp này nhiều con trai nhỉ!”
Câu chuyện 6:
Trong môn thể dục, thường chỉ có con gái mới chọn thể dục nhịp điệu.
Nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài cậu con trai không tranh được môn nào khác nên đành chọn môn này.
Thế là cậu ta trở thành tâm điểm chú ý của giáo viên, trở thành lớp trưởng của lớp. Điểm môn này của cậu ta tuyệt đối không hề thấp chút nào.
Câu chuyện 7:
Suốt một quãng thời gian dài học đại học tôi không hề yêu ai. Người nhà cũng không bao giờ quan tâm đến vấn đề tình cảm của tôi vì đơn giản là lúc nào tôi cũng đều độc thân.
Có lần tôi nói chuyện với một bà chị rất thân, bà ấy nói cô bạn M của bả ý thích con gái, cô bạn N cũng thích con gái, đến cả cô bạn L nào đó cũng vậy. Cuối cùng quay sang hỏi tôi: “Mày cũng thích con gái à?”
Tôi: “Không, em thích con trai mà.”
Nói là vậy chứ tôi không có bằng chứng.
Câu chuyện 8:
Lúc tôi học hết năm nhất đại học thì đứa bạn cùng cùng cấp 2 đã sinh em bé rồi.
Tôi kể cho mẹ nghe chuyện này, mẹ tôi bảo: “Con còn nhỏ không vội yêu làm gì, học xong Tiến sĩ, có công ăn việc làm rồi thì yêu cũng chưa muộn.”
Tôi thấy lời của mẹ rất đúng, đợi thêm vài năm nữa là tôi có thể cùng con của bạn cấp 2 yêu đương rồi.
Tuyệt vời!!!!!!
Câu chuyện 9:
Năm thứ nhất đại học, đối diện ký túc xá của tôi là kí túc xá nam, khoảng cách giữa hai tòa rất gần vì vậy các anh ấy mặc gì chỉ cần liếc mắt một cái là biết liền. Tôi đang nói đến quần áo phơi ở ban công nhé =))).
Nhiều cơ hội tốt như thế nên chỉ cần bạn chủ động thì nhất định sẽ có một câu chuyện tình yêu thật lãng mạn.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, có một đàn anh ngồi trước ban công hát nhạc của Eason Chan. Tiếng hát chất chứa biết bao tình cảm, giọng hát còn có chút nghẹn ngào, nghe thôi là biết thất tình rồi.
Những lúc như vậy nên có ai đó giúp anh ấy phá vỡ bầu không khí u uất này. Tôi liền chạy ra ban công hét một câu: “Anh gì ơi, em muốn ngủ, anh đừng hát nữa.”
Quả nhiên không còn một tiếng hát nào vang lên nữa.
Câu chuyện 10:
Độc thân lâu ngày khiến chúng tôi dần trở nên có chút kì quái.
Nhìn thấy hai người không có chút quan hệ nào cũng mong họ mau chóng yêu nhau.
Tôi và bạn cùng phòng xem Khóa giới Hý kịch vương. Đương nhiên không phải vì bọn tôi thích xem hý kịch mà là vì chúng tôi đột nhiên cảm thấy Lý Ngọc Cương và Dương Thọ Lâm rất giống một đôi haha.
