Những bạn thích đi dạo vào ban đêm ơi, thứ đáng sợ nhất mà bạn từng gặp phải là gì vậy?

Tôi là sinh viên đã tốt nghiệp và trường đại học cũ thì nằm khá gần căn hộ nơi tôi sống. Tôi đã từng toàn làm việc và về nhà vào lúc tối muộn, cho đến khi mùa hè hai năm trước một gã nào đó đã cắt ngang qua một giao lộ vắng người để đuổi theo tôi đến tận nhà. Tạ ơn trời là cửa trước tòa nhà căn hộ sử dụng chìa khóa thẻ từ, chứ không thì không đời nào tôi có thể mở cửa và đóng sầm lại trước mặt hắn kịp lúc được.
Tôi sẽ không bao giờ quên cái cách hắn trừng mắt nhìn tôi trước khi chạy khuất vào trong màn đêm.


Tôi thực sự rất tiếc khi bồ phải trải nghiệm chuyện này, tôi không thể tưởng tượng được là nó đáng sợ và kinh khủng đến dường nào.


Cái l má kinh dị vcl! Nơi bồ sống có camera giám sát không? Tôi hy vọng là người ta đã bắt được hình ảnh của hắn và bạn đã báo cáo lên cảnh sát. Có lẽ hắn ta đã hay rình mò bạn từ trước rồi. Thật mừng là bạn vẫn ổn.


Cũng trùng hợp một cách kì lạ đấy bởi khi đó người ta đang sửa lại camera bên ngoài tòa nhà. Tôi thắc mắc không biết có phải hắn ta đã biết trước không…


Tôi đã từng bị ai đó theo đuôi đến tận nhà một lần, và còn rình mò xung quanh nhà tôi. Khi đó tôi đang đạp xe đạp về nhà sau khi tham gia một bữa tiệc đại học. Bỗng có một chiếc xe tải chạy tới, giảm tốc độ lại rồi cứ bám theo phía sau tôi. Tôi bắt đầu dựng tóc gáy. Tôi đạp hết tốc lực cho đến khi chỉ còn cách nơi tôi sống hai dãy nhà, tôi liền chui qua con hẻm ra sân sau nhà, chạy vào trong, khóa hết tất cả cửa, rồi kiểm tra ra bên ngoài ngoài qua cửa sổ. Chiếc xe tải đậu trước nhà, cứ thế di chuyển chậm rãi. Tôi đoán là hắn ta đang kiếm tôi. Hắn ta rời đi chỉ vài giây sau đó. Có thể là một tên khốn nào đó muốn hù tôi chơi. Nhưng cũng có thể là một tên khốn nào đó muốn có một cuộc hi*p dạo vào nửa đêm. Tôi sẽ không bao giờ biết được.


Một câu chuyện ngẫu nhiên: Tôi đã vào một trường đại học mà đến 70% sinh viên đều là nữ – tôi sống trong ký túc xá và rất thích đi dạo bên ngoài vào lúc 3 giờ sáng chỉ để duỗi chân sau nhiều giờ học hành nhồi nhét. Hiện tại thì tôi là một người đàn ông lông lá có bộ râu rậm rạp và nặng tầm 400 pound – tôi đã từng dọa cho vô số cô gái ch*t khiếp trong khi chỉ đang đi bộ trên vỉa hè.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải cố gắng tỏ ra thân thiện, giữ khoảng cách với người khác,… – Vậy nên tôi đã mua một chiếc áo có in dòng chữ siêu bự có thể phát sáng trong ban đêm với nội dung, “Chỉ là một thằng béo đang đi dạo thôi, đừng lo, tôi méo làm hại ai đâu” rồi mặc nó cứ mỗi khi tôi ra ngoài vào lúc trời tối. Nó hề một cách kì cục đến mức mà người ta không còn cảm thấy sợ tôi nữa. Sau cùng, tôi đã được vài cô gái hỏi liệu họ có thể đi chung với tôi để tránh mặt mấy tên dị hợm không, cũng khá tuyệt đấy khi cái áo đã có thể báo hiệu cho người khác rằng tôi “an toàn” để mà đi bên cạnh.
Còn về điều đáng sợ nhất mà tôi từng bắt gặp ư? Một buổi tối nọ, tôi đã nhìn thấy khoảng 3 xe cảnh sát tuần tra mỗi dãy nhà trong một khu có 10 dãy nhà, xe đậu dài dài trong bãi đỗ xe, và nửa tá máy bay trực thăng bay vừa đủ thấp để tôi có nhìn thấy hàng đống người đang cầm súng trường trên đó – tôi hỏi đại một vị sĩ quan rằng có chuyện éo gì đang xảy ra vậy, câu trả lời duy nhất tôi nhận được là “Không có gì đâu, về nhà đi” … thậm chí sau đó tôi kiểm tra thì cũng chả có tin tức gì nếu có một cuộc truy lùng đang diễn ra luôn – Tôi không bao giờ biết được có chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đấy, nhưng đáng buồn là bữa đó tôi đành phải về ký túc xá sớm hơn mọi ngày.


Cũng khá liên quan đây: đâu đó khoảng ba tuần trước, tôi tỉnh giấc vào lúc 2 giờ sáng để đi uống một cốc nước.
À mà khoan, để nói về gia cảnh của tôi trước: nhà của tôi có một cái giường nhỏ xinh, một cái nhà tắm ở sân sau. Đó là nơi anh trai tôi sống. Con chó chăn cừu Đức của anh ấy rất hay tuần tra quanh sân nhà chúng tôi, và con bé CỰC KÌ THÍCH sủa. Con bé sẽ ngồi chờ ở bên ngoài cho đến khi anh ấy đi làm về vào lúc tầm 4-5 giờ sáng. Còn nhà chính là nơi mà em gái tôi và tôi sống, bọn tôi có nuôi hai bé chó pitbull, bọn chúng đều là những cô bé ngoan ngoãn, lười chảy thây và cũng rất thích sủa.
Dù sao thì, tôi tỉnh dậy để đi uống nước lúc tầm 2 giờ sáng, và cả hai con lợn nhà tôi bỗng nhiên đứng dậy trèo lên bậu cửa rồi nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ. Tai chúng dỏng lên, thủ thế cảnh giác cao độ, nhưng không tạo ra một tiếng động. Tôi bước tới chỗ cửa sổ và nhìn ra, và tôi có thể thấy bé chó chăn cừu đang tuần tra quanh hàng rào, đuôi cụp xuống, đang quan sát thứ gì đó nhưng cũng không hề sủa. Tôi không thể thấy được thứ mà bọn chúng đang nhìn. Vậy nên, tôi bước ra vườn để kiểm tra xem thứ gì đang thu hút sự chú ý của bọn chúng. Và có cảnh sát trên khắp ngỏ đường luôn. Bọn họ có nguyên hàng xe dài chặn đường, đèn bật sáng, nhưng không bật còi báo động. Mọi thứ yên tĩnh đến kì dị. (Có rất nhiều tán lá trong sân vườn nhà tôi, vậy nên tôi không thể nhìn rõ đèn khi đứng từ cửa sổ) Lâu lâu tôi có nghe thấy bọn họ nói chuyện qua bộ đàm, nhưng ngoài chuyện đó ra thì không hề có tiếng động nào khác cả. Ít nhất phải có 10-12 chiếc xe, và tầm khoảng 20 cảnh sát. Một trong số họ bắt gặp tôi đứng trong vườn, và đã đến nói với tôi, “Thưa bà, bà cần phải đi vào trong ngay” Sau hôm đấy bọn tôi có tìm kiếm về sự kiện đó trên tin tức nhưng không thấy thứ gì liên quan. Tôi không rõ bọn họ đang làm cái gì khi đó. Nhưng mà nó vẫn rất kỳ lạ đấy.


Khi tôi còn mới 15 tuổi, hôm đó là một ngày giữa đông và tôi đang đi bộ đến chỗ ga tàu lửa. Lúc đó trời đã tối và có tuyết rơi vậy nên mọi cửa hàng đều đã đóng cửa sớm. Bỗng nhiên từ đâu có chiếc xe chở đầy 4/5 người chạy đến cạnh tôi rồi bọn họ bắt đầu la hét “lên xe ngay đi”. Có hai người đã bước ra khỏi xe nhưng tôi vẫn tiếp tục lê chân đến ga tàu và không ngoảnh lại nhìn luôn.


Sao tôi có cảm giác là bọn họ đang cố gắng giúp bồ thoát khỏi thứ gì ấy. Có thể là thoát khỏi chính bọn họ. Chắc họ thành công rồi đấy.


Trừ khi bọn họ đang chạy trốn khỏi triều cường hay gì đó, chứ không thì chắc chẳng tốt lành gì đâu. Ai đó ngoài


Ngoài gì cơ


Bọn chúng bắt được cậu ấy rồi.


Có lần một con Cú Sừng Lớn sống trên ngọn núi bên kia đường đã bay thẳng qua đầu tôi, từ sau vòng lên trước, cao khoảng 10-15 feet. Nó cực kì lớn, tỏ ra hoàn toàn im lặng, và đã khiến tôi sợ ch*t khiếp.


Nhưng mà nghe huyền ảo phết.


Tôi copy cái này từ một cái bình luận tôi đăng trên một bài thảo luận khác, dù sao thì nó cũng liên quan:
Tôi là nhân viên làm ca đêm, vậy nên tôi có giờ ngủ khá kỳ cục. Phòng gym nơi tôi làm đóng cửa sớm vào khoảng 2 giờ sáng nên tôi đã chạy bộ về nhà. Tôi không sống ở một nơi hẻo lánh hay gì hết, nhưng mà có một công viên bên kia đường mở ra một khu vực rất trống trảihoang vắng. Khi đó tôi đang đi bộ để thả lỏng sau khi chạy đâu đó tầm 3 giờ sáng, đang tự lo chuyện của mình với tai nghe đeo trên tay thì bỗng tôi nhìn thấy ánh đèn pin rọi từ phía trước, ngay khu vực hoang vắng đó. Tôi bắt đầu có cảm giác khá bất an. Tôi dừng nhạc lại và nghe câu “TAO NÓI LÀ, mày có cần giúp gì không?!” Hắn ta trông có vẻ CỰC KÌ giận dữ, nhưng cũng vẫn rất tỉnh táo. Tôi sững người, liền tắt đèn điện thoại đi, hy vọng hắn ta không nhìn thấy mình (khi đó không hề có đèn đường). Nhưng tôi nhận thấy ánh đèn pin ngày càng tiến đến gần tôi, vậy nên tôi từ từ lùi về sau. Hắn ta bắt đầu la hét mấy thứ điên rồ như “mày cần phải TRẢ LỜI tao khi tao ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI MÀY! Con khốn ngu kia!” Tôi cảm thấy kinh hãi bởi tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy hắn ta nhưng có vẻ như hắn có thể nhìn rõ tôi. Tôi tiếp tục đi về sau nhanh hơn và quyết định không gọi cảnh sát vì tôi không muốn thu hút thêm sự chú ý nữa. Tôi bắt đầu đi chậm rãi rồi ngay lập tức chạy hết tốc lực, bỏ lại phía sau ánh đèn pin ngày càng tiến lại gần cộng với tiếng hắn giận dữ la hét “mày đang tỏ ra thô lỗ đấy, con đ* kia!”
Tôi không kể với ai là tôi đã ra ngoài chạy bộ vì lúc đó đang là nửa đêm, với lại tôi cũng sống một mình nữa. Tôi méo biết là thằng cha đó đang làm cái đ gì giữa nơi hoang vắng vào lúc 3 giờ sáng, nhưng chắc là hắn ta thấy cọc khi thấy tôi xuất hiện ở đó chăng.


Khi đó tôi đang đi dạo vào khoảng 4 giờ sáng thì chợt có chiếc xe cảnh sát lái lên đồi từ con đường mà tôi không thể nhìn thấy, nhưng điều kì lạ là tôi không hề nghe thấy tiếng xe đến. Chiếc xe không hề gây ra tiếng động mà chỉ từ từ dừng lại bên cạnh tôi. Ông ấy hạ cửa sổ xe xuống, và tôi tưởng là ông ấy sẽ bắt tôi đi về nhà, bởi thường thì tôi không được phép ra ngoài một mình vào đêm khuya như vậy. Thay vào đó ông ấy chỉ hỏi là tôi có đem theo vũ khí không, và tôi đưa cho ông ấy xem con dao tôi mang theo, bởi bạn biết đấy, ở nơi tôi sống thì 4 giờ sáng mọi thứ đều nguy hiểm vcl. Ông ấy chỉ chúc tôi may mắn rồi lái đi, nhưng khi tôi nhìn lại thì chiếc xe không còn ở đó nữa, vậy nên mọi chuyện càng kỳ lạ hơn. Đẩy nhanh tới 20 phút sau, tôi gặp một gã bước ra từ khu rừng với một con dao nhỏ trên tay rồi đe dọa ép tôi đưa hết cho hắn ta điện thoại, ví tiền này nọ. Ừ thì, con dao của tôi bự hơn con dao của hắn đáng kể nên hắn liền chùn bước, của tôi là một con dao săn, còn của hắn thì nhìn giống kích cỡ của một con dao đa năng hơn. Tôi cảm thấy như mình có quen biết với sĩ quan cảnh sát mà tôi đã gặp, bởi ông ấy trông giống hệt ông nội tôi, người đã mất vài năm trước khi tôi sinh ra.
Vậy nên, tôi đoán là ông nội tôi đã hiện hồn về rồi giả dạng thành cảnh sát để cảnh báo tôi về vụ cướp sắp xảy ra sau đó.


Chuyện này xảy ra hồi hè năm ngoái, tôi toàn làm việc vào ban đêm vậy nên tôi đã quen với việc ngủ nguyên ngày và thức thâu đêm rồi. Vào cuối tuần tôi sẽ thường chơi Pokémon GO quanh thị trấn nhỏ của mình. Bỗng một ngày tôi bắt gặp cảnh một chiếc xe đen lao đến một người đàn ông khác đang đi bộ bên lề đường, có hai người đàn ông bước ra khỏi xe, trùm chiếc túi lên đầu người đàn ông đang đi đường đó, nhét anh ta vào cốp xe rồi lái đi. Tôi ngay lập tức gọi cảnh sát và báo cáo tất cả những gì tôi nhìn thấy. Bọn họ không bao giờ lý giải được chuyện gì đã xảy ra.


Có lần tôi và bạn thân đi dạo quanh thị trấn một buổi tối thứ sáu nọ và bắt gặp một thứ gì đó mà tôi không bao giờ giải thích được. Có một nhà thờ lớn, cũ kỹ ở dãy nhà phía trước bọn tôi, mà đáng lẽ ra bọn tôi sẽ đi ngang qua trên vỉa hè nếu không đứng sững lại vì ngạc nhiên. Trước mắt bọn tôi là cảnh tượng tầm khoảng 8-10 chiếc bóng người lớn đang giúp khoảng 20 chiếc bóng trẻ em từ nhà thờ băng qua đến công viên bên kia đường. Ý tôi là, nhìn chúng giống hệt hình dạng của con người luôn ấy, nhưng chỉ có bóng thôi! Bạn tôi thở nhẹ hổn hển, “Cái quái –?”, và bọn tôi chỉ đứng đó ch*t lặng. Những chiếc bóng đó hoàn toàn im lặng và trông không có vẻ xấu xa, đồng thời có vẻ cũng không nhận ra bọn tôi đứng đó. Một chiếc xe buýt công cộng đi đến, và bọn tôi vọt lên lẹ luôn! Chuyện đó đã xảy ra 30 năm trước và tôi vẫn luôn thắc mắc bọn tôi đã nhìn thấy thứ gì đêm hôm đó . . .


Tôi đã từng đăng cái này ở bài thảo luận khác rồi nhưng mà tôi vẫn muốn kể lại câu chuyện này lắm.
Dù sao thì, khi đó tôi đang dắt chó của mình đi dạo và bỗng em ấy bắt đầu sủa về hướng ngôi nhà phía bên kia đường. Tôi đi chậm lại, cố gắng đưa mắt nhìn xem ẻm đang thấy thấy cái gì. Thứ tôi nhìn thấy là một cái gì đó có hình dáng boomerang màu trắng xám, đang vỗ “đôi cánh” một cách chậm rãi như một con cá đuối trong nước, nhưng lại di chuyển cực kì nhanh và cứ lượn vòng quanh nhà hàng xóm. Nó cứ phóng lượn quanh ngôi nhà, biến mất vào sân sau rồi vòng lại phía trước, cứ thế lặp lại khoảng 5 lần trong khi tôi đang đứng đó và cố nhìn xem nó là gì.
Lúc đó đang là ban đêm, nhưng vẫn có đủ ánh sáng để nhận diện rằng nó không có bất kỳ đặc điểm nào có thể xác định được. Nó là một vật thể vô định hình, có hình dáng giống boomerang, và nó có thể bay với một “đôi cánh” hướng xuống mặt đất và một “đôi cánh” hướng lên bầu trời theo chiều dọc. Mọi người nói với tôi rằng nó có thể là một con cú, hoặc một con dơi, hoặc là một loài chim nào đó, nhưng mà nó không có lông, hay có các cạnh xác định, hay có mắt, hay có đầu, hay có bất kì thứ gì khác giống động vật. Nó chỉ độc một hình dạng thuôn dài, rộng tỏa, TRÁI TỰ NHIÊN, và chỉ cách xa tôi 100 feet, di chuyển quá nhanh so với cái cách mà nó đập “cánh”. Và rồi nó cứ thế biến mất phía sau ngôi nhà.
Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn không chắc mình đã nhìn thấy gì, hay là tôi có thật sự nhìn thấy nó hay không. Viễn cảnh nó chỉ là một ảo giác cực kì sống động cũng khá đáng sợ đấy, nhưng vấn đề là chó nhà tôi cũng thấy nó mà! Tôi thề trên mộ mẹ luôn là tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó vào đêm hôm ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *