Như thế nào là vừa lòng?

Mình và em bên nhau gần 2 năm. Em chính xác là cô công chúa được cả nhà chiều chuộng. Nhưng không vì thế mà tiểu thư. Em thông minh, hiểu biết, tháo vát việc nội trợ gia đình. Gia đình em rất có điều kiện. Bố mẹ, các anh các chú em coi em như viên Ngọc quý của gia đình. Em đúng là định nghĩa sinh ra ở vạch đích. Em chưa bao giờ ỷ vào điều đó. Hồi đi học, em luôn đứng đầu các kỳ thi. Ra đến ĐH em đi từ vị trí thấp nhất trong công ty của chú đến vị trí trưởng nhóm sale dù em học luật. Ra trường, em về một cơ quan nhà nước làm việc. Bận rộn như vậy nhưng em vẫn thường nấu ăn cho mình. Mà còn nấu rất ngon nữa. Điều duy nhất làm em tự ti là em không có chiều cao.

Nói thực mình hơn em 2 tuổi mà còn thấy kém em. Lần mình ngỏ ý dẫn em về, em băn khoăn sợ mẹ mình không thích em, nhưng vẫn đi cùng mình và được Mn khen ngợi. Duy chỉ có mẹ mình không bằng lòng về em. Mẹ mình nói em nhỏ, không có sức khoẻ. Bắt mình chấm dứt với em bằng được. Rồi mẹ sgọi điện Nch với em. Mình biết em đã phải nghe những lời không hay. Nhưng em không nói với mình nửa lời. Rồi công việc cộng thêm những thứ từ mẹ mình. E quyết định chấm dứt với mình dù mình hết sức níu kéo. Em cắt đứt liên lạc với mình, thậm chí là chuyển nhà. Khoảng thời gian đó, em không chịu chia sẻ với ai

Mãi sau này mình mới biết, em chỉ khóc với bạn thân. Nhưng không chịu nói với ai nửa lời. Thậm chí em ốm em cũng tự một mình đi viện. 2 năm mình nâng em như trứng mỏng nhưng lại bị mẹ mình tổn thương. Mình thì nhất định không chịu chấm dứt. Mình về và cãi nhau với mẹ. Thật sự đã có lúc mình nghĩ rằng mình sẽ không về nhà trong thời gian dài tới. Mình biết nếu mất em mình sẽ không tìm dc ai hơn em. Chia tay được 3 tháng. Mình mặt dày dính lấy em. Từ chỗ làm chỗ học rồi mất công xin địa chỉ nhà em từ bạn thân em. Lần gặp em sau 3 tháng xa cách. Thấy em tiều tụy thì mình càng tự trách, càng xót xa. Mình biết em thương mình, chứ nếu không thì với tính cách của em. Em sẽ Kbh nhẫn nhịn đến thế. Rồi may mắn vẫn mỉm cười với mình. Chúng mình quay lại. Đến bây giờ, khi sắp về chung nhà, mình vẫn cảm thấy chưa bù đắp đủ cho em.

Mẹ mình dần dà cũng mở lòng với em hơn. Thực ra mẹ không ghét em, chỉ là mẹ sợ em yếu như những người mẹ từng gặp (chứ thực ra rất khó để ghét em). Nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Từ khi chấp nhận, mẹ còn thường xuyên gửi đồ bồi bổ cho em. Mình biết thời gian sẽ giúp mẹ thương em. Mà cứ đà này thì mình biết là em sẽ thành con gái mẹ thôi

Nếu ngày đó cứ vì mẹ không vừa lòng mà mình chấm dứt mối quan hệ này thì làm sao mình tìm được cô vợ như em.

Bố mẹ em sau khi biết chuyện thì cũng khá khó chịu với mình. Nhưng vì con gái vẫn bỏ qua. Tuy nhiên, lần mình ngồi ăn cơm, bố, các chú và các anh cuat em cũng đã nói rất thẳng thắn với mình “ nếu mình và gia đình đối xử không tốt với em thì sẽ ngay lập tức đến đón em về.” Trước khi cưới còn mua nhà mua xe cho em để cho em chỗ dựa vững vàng, không để ai nói rằng em trèo cao hay này kia. Nói thực là mình nể cách bảo vệ em của người nhà em. Bảo vệ chứ không bảo bọc quá kỹ để em ỷ lại.

Bật mí cho các ông một điều, đẹp trai cũng không bằng chai mặt. Mình biết khoảng thời gian chúng mình tạm dừng nhiều anh đẹp trai có điều kiện theo em lắm. Nhưng mình cứ mặt dày theo em

Làm mọi người trong cơ quan em cũng bó tay.

Chúng mình cũng sắp cưới rồi, mình vui cô gái của mình sắp trở thành VỢ của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.