
Có bao giờ anh nghĩ: Yêu nhau lâu đến vậy, phải làm sao để hai con tim vẫn say đắm như xưa?
Để từng câu chuyện vẫn rót mật như ngày đầu tán tỉnh, như những lần ngồi cạnh nhau có chút thôi mà trái tim đập binh binh rộn rã. Anh còn nhớ hồi mà chỉ cần nhắc tên người kia là người này không giấu nổi miệng cười, thế rồi đăng ký hàng trăm tin nhắn để nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển?
Năm 19 tuổi, chúng mình yêu nhau. Em nhớ lần đầu tiên đi ăn chung, một đĩa cơm rang với bát phở bò mà hồi hộp như thể lần đầu giữa nhà hàng sang trọng. Em nhớ những ngày đọc đi đọc lại tin nhắn của anh và trùm chăn cười rả rích. Và nhiều khuya hai đứa ngồi ngây ngốc giữa sân trường, lúc đó anh nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, còn em chỉ nhìn về phía anh. Hồi ấy em luôn ước dù có thế nào vẫn sẽ yêu anh. Yêu anh thật nhiều.
Anh có lưu tâm điều gì về tháng 3? Không phải vì đây là tháng của phụ nữ và cánh đàn ông tụi anh sẽ đau đầu chọn quà mệt nghỉ, chỉ là dịp mà rất nhiều năm về trước anh nhắn một tin ngắn gọn bảo muốn gặp mặt. Tháng 3 đến, anh nói yêu em.
Tình yêu thuở đôi mươi ra vẻ người trưởng thành nhưng vụng về và chứa đầy bài học. Giờ 30 tuổi rồi, thỉnh thoảng em vẫn ôm và nói yêu anh nhất Vũ trụ. Thế nhưng tính cách chúng mình và cách yêu có lẽ đã thật sự khác xưa. Nếu mong mọi thứ luôn mãnh liệt như mùa yêu đầu thì khó quá anh nhỉ? Em chỉ ước mỗi ngày cảm xúc đều tinh mơ, lúc nào nhìn anh cũng thấy màu hồng như em đã luôn thấy.
Hôm nay anh lại hỏi: “Mình cứ yêu như này đến bao giờ ta?”
Em cũng không biết nữa. Trái tim mình có khi cũng chẳng có câu trả lời, có lẽ vì ngày nào nó cũng đang say (✿◦’ᴗ˘◦)♡
