Như này nên gọi là keo kiệt hay là sòng phẳng mọi người nhỉ ??

Chuyện là em có quen một anh lớn hơn mình 1 tuổi. Mỗi lần đi chơi anh chả bao giờ chủ động qua đón em, bảo là nhà em xa quá chạy qua đón rồi lát nữa chở về tốn xăng lắm. Nhiều lúc bực quá em bảo cứ chạy qua em đổ xăng cho thì ảnh mới chịu sang đón, có lúc thì ảnh chạy qua đón thì lấy xe em đi, ảnh nói: ” xe anh bị hỏng đèn rồi, lấy xe em đi nha”. Những lần như thế em chỉ nghĩ: ” ừ! Thôi không sao cả, người yêu mình cũng còn đi học giống mình cũng khó khăn mà”. Nhưng mọi chuyện quá sức chịu đựng khi lúc nào mà em hẹn đi ăn hay đi cafe thì anh ấy cứ:

– Em cứ đến gọi món trước đi, anh đến sau nha!

– Sao anh không đón em rồi mình đi chung?

– Anh bận

– Lát nữa anh đến sau

Lần nào cũng như vậy và những món em gọi đều là em trả tiền vì anh ấy bảo là: EM GỌI THÌ EM TRẢ TIỀN ĐI CHỨ ANH CÓ ĂN ĐÂU, ANH SẼ TRẢ NHỮNG MÓN MÀ ANH GỌI CHO CÔNG BẰNG. Em ngơ ngác ngỡ ngàng luôn mọi người ạ. Em không ngờ người em yêu thương và chăm sóc mà không hề tính toán so đo lại nói với em những lời như vậy. Đâu phải là quen nhau 1, 2 ngày đâu chứ. Em giận quá đứng dậy thanh toán hết hóa đơn rồi ra về mặt cho anh xin lỗi hay giải thích gì gì đó. Sau một tuần thì anh đến xin lỗi và nói muốn chở em đi xem phim. Em tưởng đâu anh biết mình sai, muốn chuộc lỗi nhưng không mọi người ạ. Đến đây thì em đã nhìn rõ bộ mặt của anh, một người keo kiệt – tính toán – và….. còn từ gì hay hơn để miêu tả về anh không mọi người cho em xin góp ý với chứ em tức đến nỗi đầu óc lú lẫn không nghĩ được từ gì luôn. chuyện là đến lúc đi mua vé với bỏng ngô thì anh kiếm chuyện: 

– Em vào mua vé với bỏng ngô đi anh đứng đây đợi

– Sao anh không đi mà sai em?

– Anh ngại

– Sao lại ngại ? Ai làm gì anh đâu?

– Thôi em vào mua đi lát ra về anh gửi tiền lại cho, anh thề!!

Nghe đến đây là em hiểu ngay là không phải vì anh ta ngại mọi người xung quanh hay cái gì mà chính là ngại tốn tiền. Xem phim xong, đến lúc về thì anh bảo: 

– Tiền vé với bỏng ngô hết bao nhiêu tiền thế ?

– 240k ( vì em không có thẻ thành viên của rạp nên không được giảm giá)

– Gì ? Tận 240k cơ á ? Thôi trong ví anh chỉ có lẻ 50k em cầm đi này, vé xem phim chỉ có 45k cho em 5k đấy.

– ?????? Anh nói gì thế, vé nào 45k ??? Bộ anh không biết hay giả ngu, không có thẻ thành viên thì 1 vé 70k đó. Còn bắp với nước anh không tính vô à ??

– Anh chỉ ăn có một ít thôi mà tính vô làm gì ??

– Một ít ?? Anh nói thế mà nghe được à, đang lẽ ra anh phải là người chủ động đi mua vé xem phim và bắp nước chứ không phải tôi đâu. Anh ngại, ngại tốn tiền đúng không??? Đừng có lấy lý do để biện minh cho sự ki bo của mình ( khôn như anh quê tôi đầy). Thôi chia tay đi, tôi cảm thấy không đủ phước phần để nhận lấy tình cảm hào phóng của anh đâu. À, còn 50k ấy khỏi cần trả tôi đâu, cứ giữ lấy lần sau đi mua vé mà xem phim nha. 

– Sao em lại nói như vậy, anh với em còn là sinh viên thì anh tính như vậy là sòng phẳng mà với lại biết sau này biết có lấy được nhau không mà em bảo anh phải chi tiền cho em chứ.

– Anh là nhất, nhất anh rồi, tính kỹ vậy thì cạo đầu đi tu được rồi chứ đừng yêu thêm ai nữa nha. Tội con gái người ta. 

Thế là em lên xe phóng về nhà ( lúc đi cũng là lấy xe em đi, còn anh ta bắt Grap về chắc tiếc tiền lắm). 

Người ta chia tay xong thất tình này kia còn em thì thấy sảng khoái trong người kinh khủng như kiểu vừa làm một việc có ích ấy. Còn về phần anh ta thì em đã block toàn bộ mọi liên lạc để đỡ thấy phiền. Vì là mối tình đầu nên cũng còn non dại và hơi ngu ngốc. Cũng vì chuyện này mà chẳng dám yêu thêm ai nữa, không phải vì sợ gặp thêm một người giống vậy mà cảm thấy rằng họ thật sự không yêu mình và mình không hề quan trọng đối với họ. Vậy nên yêu bản thân vẫn là hợp lý nhất, độc thân vui vẻ là được.

Chị thấy cậu ấy là người biết lo cho tương lai sau này. Với cùng là sinh viên thì ai ăn người ý trả. Có gì mà gay gắt thế em? Em không thích thì có thể không đi xem phim mà, đâu cần làm toáng lên thế? Có mỗi mấy đồng bạc mà quy tội con người ta sao?

Sao lại block hết nhỉ phải kết bạn để mai mốt thấy có ng mới vào cmt” Uầy quen người mới rồi à chắc đi đâu, ăn gì cô ấy cũng trả tiền như tôi phải ko anh nyc” 😂

U là chời. Sao block làm gì em ơi. Em vẫn phải kết bạn với nó. Xong hãy đi đến những quán xá mà em với nó từng đến. Gọi món nhẹ nhàng rồi ăn xong thì chụp ảnh, tag tên nó vào cái ảnh đồ ăn thừa ấy xong đăng fb: biết thế ngày xưa ăn không hết thì đổ cho chó nó ăn còn đỡ phí !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *