Nhờ cháu gái…lấy được vợ ngay!

Đó là câu chuyện của chồng mình lúc tán mình…Ngày hôm ấy mình sinh viên năm 3, anh sinh viên năm 4, tình cờ gặp nhau ở quán chè, mình với bạn vào ăn trước, anh với cháu anh (gọi anh bằng cậu, con gái của chị ruột anh). Ban đầu mình ko chú ý đến anh đâu mà chú ý đến bé gái, xinh xắn, đáng yêu, mau mồm mau miệng: “Cậu ơi, cháu ăn chè sen ạ!”, “Cậu ơi, chè sen ngon lắm, cậu ăn đi!”, “Cậu ơi, cháu ăn 1 cốc này thôi, mẹ bảo ăn thêm sẽ bị béo đó ạ, cậu cũng ăn ít thôi!”, “Cậu ơi cháu 1 miếng nhớ (xin miếng chè đỗ đen của cậu”, “Cậu ơi cháu ăn thêm 1 miếng cậu đừng mách mẹ cháu nhớ!”…eo ôi, đáng yêu lắm ý…mình cứ ngồi nhìn cười tủm tỉm, tự dưng, 2 ánh mắt chạm nhau, mình nhìn sang bé, bé cũng nhìn mình, xong bé bịt miệng cười thì thầm với cậu: “Cô kia nhìn cháu đấy”…rồi mình bơ đi, ăn chè tiếp thì tự dưng bé chạy sang bảo:

  • Cô ơiiiiiiii!
  • Ơi!
  • Cô xinh lắmmmmmmmmm!
    Bé nói với mình làm mình khá bất ngờ:
  • Thế à? Có xinh bằng cháu ko?
  • Cô xinh cực ý, cô còn đáng yêu nữaaaaaa
  • Thế cơ àaaaaa
  • Dạ…
    Xong rồi nhìn mình, đứng hình 1 lúc, rồi quay ra nhìn anh ấy, anh ấy nhìn lại bé cười rồi bé đưa cho mình mẩu với cái bút cầm ở tay nhưng lúc đó giấu sau lưng mình ko chú ý rồi nói:
  • Cô ơi, cậu cháu bảo là á, cháu khen cô xinh này, khen cô đáng yêu này, xong rồi á, xin cô cho số điện thoại này, rồi á, lần sau cậu cháu cho cháu đi ăn chè nữa cơ!
    À, đến lúc này thì mình hiểu ý, thật sự lúc đó cũng ngại ko muốn cho nhưng vì chính cái sự đáng yêu ấy nên mình đã viết sđt vào mẩu giấy rồi để bé mang về cho anh ấy, bé:
  • Cậu nhớ, lần sau cho cháu đi ăn chè nữa nhớ…
  • Cậu hứa mà.
    Rồi anh nhìn mình cười, mình cũng nhìn anh cười, đến tối tin nhắn đầu tiên là:
    “Chào em, cho anh làm quen nhé…nhưng mà nếu có n.y rồi thì em ko cần rep đâu, coi như anh nhắn tin nhầm người nha!”
    Đó là tin nhắn đầu tiên chúng mình nhắn với nhau…và cũng là câu chuyện của 8 năm trước, sau đó chỉ 2 tháng thôi, chúng mình yêu nhau, tất nhiên cũng nhán tin, đi chơi các thứ chán đi rồi chứ ko phải chỉ nhắn tin mà yêu… đến ngay trước dịch, cuối năm 2019, chúng mình cưới, đến giờ thì mình mới bầu được 4 tháng…
    Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy vui…anh chồng mình bảo “Hồi ấy vừa bước vào quán chè thấy em ngon quá mà ko biết làm quen thế nào, may có cháu đáng yêu nên mới nhờ vả được, ai ngờ cũng đc việc phết!” còn giờ cháu anh, cũng là cháu mình đã lớn, đã học cấp 2 nhưng vẫn ko quên lời hứa ấy:
  • Ngày ấy cháu bị lừa cô à, sau đó có đưa cháu đi ăn chè đâu?
    Chồng mình:
  • Cậu cho mày bao nhiêu thứ, cốc chè là cái gì?
  • Nhưng vẫn chưa đưa đi ăn chè? Từ ấy đến giờ luôn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *