Nhiều lúc ko hiểu muốn cái gì nữa…

Hôm nay đáng nhẽ ra là 2 đứa đi chơi với nhau vì ngày cuối tuần nhưng mình phải chạy deadline nên phải làm tăng ca thứ 7, làm hùng hục từ đúng 9h sáng đến 9h tối, trưa tranh thủ đi ăn được chút. Đúng là mình có hẹn n.y đi chơi nhưng vì công việc nên mình cũng đã thông báo lại là thôi để hôm khác, chứ hôm nay chưa xong deadline thì ảnh hưởng tới rất nhiều anh em trong công ty, ảnh hưởng tới cả sếp… N.y mình rep lại mỗi:

– Ừm.

Mình biết là giận, nên mình kệ, kiểu giận mà càng nói thì lại càng giận thêm ấy, với lại mình cố gắng tập trung công việc cho xong, xong sớm thì về đưa n.y đi chơi. Đến gần 9h, mình xong việc, tranh thủ nhắn tin với n.y hỏi:

– Em ăn gì ko anh mua?

– Ko cần?

– Anh qua chỗ em nhé!

– Muộn rồi qua làm gì.

– Em ăn bánh mì, uống trà sữa nhé, anh mua.

Ko nói gì, mình cũng đi mua bánh mì xong tranh thủ mua 2 cốc trà sữa vì lúc 9h hàng quán rục rịch đóng cửa rồi, may mà vẫn mua kịp và các bạn biết gì ko? Khi mình đến nơi thì n.y mình ko có ở phòng, mình gọi thì bảo:

– Đến làm gì, về đi.

Xong thì có đứa bạn cùng phòng, mình mới hỏi là:

– Trang ơi, Phư*** đi đâu vậy em biết ko?

– Ơ em tưởng anh biết chứ, lúc tối Đă** đón nó đi ăn rồi đi uống nước rồi mà! (*ăng là bạn thân khác giới của n.y mình).

– Bạn thân cái ***ơng đó hả?

– Vâng, bảo là tối có hẹn đi với nó mà, anh ko biết à.

Xong mình gọi cho n.y mình:

– Sao em đi chơi với Đă** mà ko nói với anh.

– Sao em phải nói với anh? 

– Vì em là n.y của anh, em đi với ng con trai khác thì anh phải biết chứ!

– Bạn thân em chứ có phải cặp bồ hay ngọai tình, cắm sừng anh đâu mà anh phải lo. 

– ? Sao lại ko lo.

– Thì anh cứ lo công việc của anh, anh lo cho đồng nghiệp, lo cho sếp anh đi, lo kiếm tiền đi, lo cho em làm gì. Những lúc anh bận thế thì em đi chơi tạm với bạn em, xong hết bận thì lại như bt, ko được à?

Thật ra lúc đó mình cũng biết là n.y mình giận nên nói kiểu vậy, kiểu giận quá mất khôn nhưng các bạn nghe có đc ko? Mình cố gắng đi làm kiếm tiền, xong về muộn nhưng vẫn ko quên mua bánh mì, trà sữa cho n.y, những món n.y mình thích nhưng cảm giác lúc đó cầm trên tay bánh mì với 2 cốc trà sữa, chỉ muốn ném đi thôi…cảm giác gì đó khó tả, uất ức. Mình ko nói gì nữa, quay xe đi về, trên đường về, thấy có 1 chị với 1 bé vô gia cư đang đi bộ giữa trời rét buốt Hà Nội, mình tiến lại gần, gửi chị ấy 2 cốc trà sữa + 2 chiếc bánh mì + 1 ít tiền…Mình cảm thấy làm như vậy thì tâm trí sẽ thoải mái hơn sau 1 ngày làm việc rồi về còn cãi nhau với n.y…

Từ lúc ấy đến giờ mình cũng chưa gọi lại hay nhắn tin cho n.y. Nhiều lúc mình tự hỏi, ko hiểu là n.y muốn cái gì nữa…ko đi làm kiếm tiền thì bảo mình ko cố gắng, đi làm kiếm tiền thì lại ko có thời gian cho n.y, lại bảo mình vô tâm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *