“C-peptit không có tác dụng gì đặc biệt, nhưng có thể dùng để giám định nguồn gốc của in-su-lin. Trong in-su-lin do cơ thể người tự sản sinh có một tỉ lệ C-peptit nhất định, mà in-su-lin dùng để tiêm không chứa C-peptit. Bên trong cơ thể Điền Tịnh có một lượng lớn in-su-lin, nhưng C-peptit lại không tăng cao rõ rệt, chứng tỏ in-su-lin trong người cô ấy là được tiêm vào.” “Hấp thụ quá nhiều in-su-lin đã khiến cho lượng đường máu của cô ấy sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến tử vong. Cô ấy đã bị mưu sát!” Phùng Khả Hân rất kích động. “Bây giờ còn quá sớm để đưa ra kết luận, đừng quên, Điền Tịnh vốn là một bệnh nhân mắc chứng tiểu đường, liên tục dùng in-su-lin nguồn ngoài để trị liệu, việc in-su-lin tích tụ trong người cô ấy là hết sức bình thường. Không thể vì thế mà đưa ra kết luận là cô ấy đã bị mưu sát.”
_________________________________________
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã qua một năm.
Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y của tỉnh có người báo án, nói nguyên nhân tử vong của một bệnh nhân vừa mới qua đời rất khả nghi. Tôi và Phùng Khả Hân sau khi nhận lệnh đã ngồi cùng xe để đến hiện trường.
Lúc này đã là hoàng hôn, tiết trời se lạnh, những người vừa tan ca hối hả đi lại trên đường. Người báo án ngồi ở bồn hoa trước cổng bệnh viện đợi chúng tôi, hết mất một điếu thuốc. Xe chúng tôi vừa đỗ lại, anh ta đã đến bắt tay, tự giới thiệu bản thân mình là chồng của nạn nhân, tên là Văn Lương Vũ, Phó hiệu trưởng trường Ngoại ngữ của Sở Nguyên.
Văn Lương Vũ trông bộ dạng ngoài 30 tuổi, dáng người bình thường, đeo kính không gọng, mai thanh mục tú, nho nhã lịch sự, nhìn đã biết là một phần tử tri thức.
Phùng Khả Hân mở lời: “Tình hình thế nào?”
Văn Lương Vũ nói: “Vợ tôi bị mắc bệnh tiểu đường, mấy năm nay rồi, vẫn luôn đến bệnh viện Đại học Y để chữa trị. Lần này bệnh tình khá nghiêm trọng, bác sĩ khuyên nên nhập viện để theo dõi. Một tuần trôi qua, bác sĩ nói các chỉ số đều đã giảm, hơn nữa rất ổn định, chắc nay mai là có thể xuất viện. Tối qua cuối cùng tôi cũng được thở phào, về nhà ngủ một giấc ngon lành, để mẹ tôi ở lại để trông nom. Ai ngờ hơn 4 giờ sáng nay, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ, nói vợ tôi…… đã……. không hay rồi……” Anh ta không kìm được nỗi bi thương, ôm mặt khóc nức nở, làm sống mũi tôi cũng cay cay.
Phùng Khả Hân không hiểu: “Chẳng phải nói bệnh tình đã chuyển biến tốt hay sao, tại sao đột nhiên lại không hay rồi? Bác sĩ có nói nguyên nhân là gì không?”
Văn Lương Vũ xì nước mũi, đáp: “Bác sĩ bảo là đường huyết quá thấp dẫn đến tử vong.”
Phùng Khả Hân càng thêm mơ hồ: “Vợ anh mắc bệnh tiểu đường, tại sao đường trong máu lại thấp được? Cái này…… nghe sai sai.”
Tôi giải thích: “Về mặt bệnh lý, tăng đường huyết và hạ đường huyết không mâu thuẫn với nhau, chứng tăng đường huyết, hạ đường huyết là biến chứng thường gặp nhất trong điều trị bệnh tiểu đường, bệnh nhân tiểu đường trong trường hợp chế độ ăn uống bị kiểm soát, nếu như năng lượng không được kịp thời bổ sung, thì rất dễ bị hạ đường huyết. Sau khi tiêm in-su-lin không ăn uống đúng giờ, hoặc vận động quá sức, hoặc sau khi bệnh tình chuyển biến tốt lại chưa thể giảm liều lượng kịp thời, đều là nguyên nhân dẫn đến hạ đường huyết. Khi đường huyết quá thấp, bệnh nhân sẽ xuất hiện trở ngại về tinh thần và nhận thức, thậm chí nói năng luyên thuyên, nặng hơn thì có thể hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng.”
Văn Lương Vũ nghẹn ngào đáp: “Những điều này bác sĩ đã giải thích với tôi rồi, lúc đó lòng dạ tôi rối bời nên nghe không hiểu.”
Tôi nói: “Anh căn cứ vào gì mà cho rằng vợ mình không phải chết vì bệnh?”
Văn Lương Vũ nghĩ một hồi rồi mới đáp: “Chẳng căn cứ vào gì, dựa vào trực giác. Lời bác sĩ nói với tôi, những nguyên nhân bệnh phát bệnh được giải thích, một câu tôi cũng chẳng nghe lọt tai. Tôi chỉ nghĩ, vợ mình đang khỏe mạnh vậy, các chỉ số đều bình thường, hơn nữa cô ấy còn có một khát vọng sống mãnh liệt, tại sao lại rời bỏ tôi mà đi một cách âm thầm đến thế? Điều này là không thể, tôi tuyệt đối không tin.”
Tôi và Phùng Khả Hân quay sang nhìn nhau, nghĩ người đàn ông tội nghiệp này có lẽ vì vợ chết mà phát điên rồi, không một chút căn cứ nào mà cũng báo án, hại chúng tôi chạy công cốc một chuyến.
Tôi hỏi: “Vợ anh hiện giờ ở đâu?”
Giọt nước mắt của Văn Lương Vũ vừa mới được kìm nén giờ lại tuôn trào: “Bệnh viện giục trả phòng, tôi không ngăn được họ. Sáng nay vợ tôi đã được đưa đến lò hỏa táng rồi.”
“Tại sao anh không báo án sớm?” Phùng Khả Hân hỏi.
“Bọn họ không cho, đều cản tôi lại, khuyên tôi, nói những lời vô thưởng vô phạt, tôi càng nghe càng thấy phiền. Trời sắp tối, tôi mới rút ra được để đi báo án, bọn họ vẫn chưa biết đâu.”
“Nếu như muốn tìm ra nguyên nhân tử vong chính xác của vợ anh, buộc phải giải phẫu tử thi, anh có chịu ký vào đơn cam kết không?”
“Chịu.” Văn Lương Vũ đáp một cách quả quyết.
Thi thể của Điền Tịnh (vợ của Văn Lương Vũ) được lấy ra từ ngăn tủ đông, đã ở trạng thái đông cứng, toàn thân tím tái, bề mặt phủ một lớn sương mỏng. Phần mặt, lòng bàn tay và những bộ phận lộ ra bên ngoài đã xuất hiện vết nhăn nhúm.
Nạn nhân 30 tuổi, cao 1m64, cân nặng 48kg. Tóc dài đen. Bề mặt thi thể có vết hoen từ thi mờ nhạt, không có vết thương ngoài. Ở chỗ gập khuỷu tay và dưới rốn đều có một vết châm đã cũ. Cơ quan nội tạng không có bệnh biến, không độc tố tích tụ, không thương tổn rạn nứt. Trong thi thể nạn nhân giám định ra một lượng lớn in-su-lin, nhưng C-peptit không tăng cao rõ rệt.
“Câu cuối cùng nghĩa là gì?” Phùng Khả Hân chưa hiểu.
“In-su-lin dùng để hạ đường huyết, biết chứ?”
“Biết.”
“C-peptit không có tác dụng gì đặc biệt, nhưng có thể dùng để giám định nguồn gốc của in-su-lin. Trong in-su-lin do cơ thể người tự sản sinh có một tỉ lệ C-peptit nhất định, mà in-su-lin dùng để tiêm không chứa C-peptit. Bên trong cơ thể Điền Tịnh có một lượng lớn i n-su-lin, nhưng C-peptit lại không tăng cao rõ rệt, chứng tỏ in-su-lin trong người cô ấy là được tiêm vào.”
“Hấp thụ quá nhiều in-su-lin đã khiến cho lượng đường máu của cô ấy sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến tử vong. Cô ấy đã bị mưu sát!” Phùng Khả Hân rất kích động.
“Bây giờ còn quá sớm để đưa ra kết luận, đừng quên, Điền Tịnh vốn là một bệnh nhân mắc chứng tiểu đường, liên tục dùng in-su-lin nguồn ngoài để trị liệu, việc in-su-lin tích tụ trong người cô ấy là hết sức bình thường. Không thể vì thế mà đưa ra kết luận là cô ấy đã bị mưu sát.”
Tính cách của Khả Hân thiên về máu lửa, cảm xúc dao động lớn, nghe tôi nói vậy lại nhụt chí: “Vậy chẳng phải công cốc rồi sao?”
“Không công cốc đâu, chí ít chứng minh Điền Tịnh có 50% khả năng bị tiêm in-su-lin quá liều mà chết. Tiếp theo có thể vén màn bí mật được hay không, lại phải trông chờ vào việc điều tra hình sự.”
Phùng Khả Hân nghĩ một hồi: “Trở về đội báo cáo với Thẩm đội trưởng trước rồi bàn tiếp vậy.”
Thẩm Thư nghe xong cũng nhức đầu — Thiếu chứng cứ, không thể lập án. Nếu như chỉ vì người nhà báo án và kết quả giám định tử thi mà đã vội lập án, dồn cảnh lực vốn đã rất căng thẳng vào điều tra, cuối cùng nếu chứng minh nạn nhân chết tự nhiên hoặc chết do sự cố y tế, thế thì sẽ khó ăn nói với cả trên cả dưới. Nếu như không lập án thì sao? Dù gì cũng là một sinh mạng, hơn nữa nguyên nhân tử vong lại đáng ngờ, không làm rõ chân tướng thì lại không yên lòng.
Thẩm Thư đi lại hai vòng trong phòng làm việc, nói với Phùng Khả Hân: “Cho điều tra phạm vi nhỏ trước. Mẹ chồng của nạn nhân tối đó đã ở bên cạnh chăm nom, bà ấy hẳn sẽ biết chút gì đó, tiếp xúc với bà ấy một chút. Ngoài ra, không được bỏ lọt bác sĩ điều trị chính và đội hộ lý của nạn nhân khi cô ấy còn sống, nói chuyện với từng người một. Người chết trong bệnh viện chẳng rõ chẳng rằng, bọn họ nhất định muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, chưa chắc đã khai thật, cậu xem xét tình hình cụ thể rồi xử lý, dỗ ngon ngọt hoặc dọa dẫm, bắt họ phải nôn ra chút gì đó.”
Phùng Khả Hân làm động tác vòng tay áo lại như trong Kinh kịch: “Tuân lệnh.”
Nghe đến đây, Tiêu Tường không nhịn nổi cười: “Cảnh sát hình sự ở Sở chị cũng thú vị thật.”
“Tìm lấy niềm vui trong nỗi khổ thôi.” Tôi đáp, “Cảnh sát hình sự nhiệm vụ nặng nề, áp lực lớn, làm việc nghỉ ngơi không có quy luật, đều đã luyện thành năng lực tự mua vui cho mình.”
Hồ Hoa Hoa hỏi một cách hiếu kì: “Rốt cuộc Điền Tịnh có phải bị người khác hại chết không? Cuối cùng có điều tra rõ được hay không?”
Tiêu Tường đáp: “Đương nhiên là điều tra rõ rồi, nếu không nói mấy cái này để làm gì?”
Hồ Hoa Hoa không giám cãi lại lãnh đạo, gãi đầu gãi tai, cười ngại ngùng.
Bác sĩ điều trị chính cho Điền Tịnh tên là Triệu Thiên Minh, hơn 50 tuổi, dáng người cao mập, mặt rỗ như vỏ cam, nói chuyện oang oang, là chuyên gia bệnh tiểu đường nổi tiếng ở tỉnh.
“Điền Tịnh chết do bị hạ đường huyết, không có gì khả nghi. Người nhà đã làm kinh động đến các vị rồi, lãng phí cảnh lực, lãng phí tiền thuế của dân, không nên, nhưng tâm trạng có thể hiểu.” Triệu Thiên Minh nói, “Với kinh nghiệm hơn 30 năm làm nghề của tôi, tôi có thể nói một cách tránh nhiệm rằng, hạ đường huyết là biến chứng thường gặp nhất của bệnh nhân bị tiểu đường, cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong lớn nhất. Điền Tịnh mấy ngày nay bị cơn đau bệnh tật hành hạ, ăn uống không được tốt, tôi dặn dò cô ấy phải ăn nhiều vào để bổ sung dinh dưỡng mà cô ấy không chịu nghe.”
Triệu Thiên Minh phụ họa một cách đau đớn: “Hầy, cô ấy không chịu nghe.”
Phùng Khả Hân lại đi phỏng vấn Lý Tinh – y tá trực ban vào tối hôm Điền Tịnh mất.
Lý Tinh 21 tuổi, tốt nghiệp cử nhân khoa hộ lý, tham gia công tác chưa được một năm. Khi Phùng Khả Hân xưng thân phận, cô ấy có chút ngơ ngác, mặt đỏ bừng: “Cảnh…… cảnh sát? Tôi đã làm gì sai?”
Phùng Khả Hân xuýt chút nữa bị phản ứng của cô ấy làm cho phì cười: “Cảnh sát chứ có phải ăn thịt người đâu, không cần lo lắng thế. Là chuyện liên quan đến Điền Tịnh, tối hôm cô ấy mất là cô trực ban à?”
“Vâ…… vâng, sao thế?”
“Tối hôm đó cô đã đến phòng bệnh của Điền Tịnh mấy lần?”
“Ờ…… 3 lần, 7 giờ giao ban đến một lần, xem tình hình bệnh nhân thế nào, 12 giờ đến thay thuốc cho cô ấy, lúc nữa là hơn 4 giờ sáng, khi đó bệnh nhân đã không ổn rồi.”
“Đêm hôm đó còn có ai vào phòng bệnh của Điền Tịnh không?”
“Chồng cô ấy, 7 giờ rời đi, bảo về nhà nghỉ. Chồng cô ấy từ lúc cô ấy nhập viện, tối nào cũng đến chăm, chưa ngủ ngon được bữa nào, một người chồng tốt. Đúng tối hôm ấy về nhà ngủ thì vợ mất, giờ chắc anh ta hối hận lắm. Còn người nữa là mẹ chồng của Điền Tịnh, cả đêm đều ở trong phòng bệnh. Người khác…… tôi không gặp.” Lý Tịnh nói năng rất cẩn thận, chọn lọc câu chữ.
Nhân chứng quan trọng khác là mẹ chồng của Điền Tịnh: Tào Việt. Bà ấy vừa bước qua tuổi 60, là giáo viên mới về hưu không lâu. Người rất minh mẫn, mái tóc đen óng, ánh mắt tinh tường, nói năng rõ ràng, có đầu có đuôi.
“Bố mẹ của Điền Tịnh đều ở tỉnh ngoài, cơ thể đều không được tốt, nghe nói con gái mình nhập viện, lòng thì lo mà không tới thăm được, tôi liền chủ động nhận chăm, san sẻ nỗi lo giúp ông bà thông gia cũng như giúp Lương Vũ. Con bé Điền Tịnh này, khéo ăn khéo nói, cần mẫn chịu khó, lại hiểu chuyện, tôi đối xử vối nó như con gái ruột của mình vậy. Con bé ra đi như thế, như cắt mất một miếng thịt khỏi trái tim tôi, tôi đau lòng đến mức không chợp mắt được dù chỉ một phút.” Tào Việt vừa nói vừa lau nước mắt. Có thể thấy bà ấy đau lòng thật, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thân như mẹ con ruột này thật hiếm có.
“Ngoài bác ra, đêm hôm đó có mấy người từng vào phòng bệnh của Điền Tịnh?”
“Triệu Thiên Minh đến qua, xem chỉ số đường huyết và tình trạng dùng thuốc của Điền Tịnh, bảo mọi thứ ổn định bình thường, nói với tôi mấy câu rồi đi. Y tá Lý Tinh đến hai lần, mỗi lần ở lại gần 10 phút, cô ấy làm việc rất tỉ mỉ. Có nữa là lúc hơn 4 giờ sáng, tình trạng của Điền Tịnh không tốt, toàn bộ đội ngũ y tế đã thay nhau đến. Lúc đó tôi lòng dạ rối bời, không nhìn rõ trong số những người đến có ai.”
Lời khai của Tào Việt và Lý Tinh không có mấy khác biệt.
“Trong khoảng thời gian bác chăm sóc cho cô ấy, có rời khỏi phòng bệnh lần nào không?” Phùng Khả Hân hỏi rất kỹ càng.
“Rời đi hai lần.” Tào Việt có chút ngượng ngùng nói, “Có tuổi rồi, hay mắc tiểu, đi vệ sinh mấy lần. Lần nào cũng đi phát về luôn, mất không đến 5 phút.”
“Trong khoảng thời gian đó có gì bất thường xảy ra không?” Phùng Khả Hân sợ bà ấy sẽ tự chủ phán đoán trường hợp nào là “bất thường”, trường hợp nào là “bình thường” mà để lọt mất manh mối quan trọng, liền bổ xung thêm một câu, “Bất kể là trường hợp gì, chỉ cần bác có thể nhớ ra, đều sẽ giúp ích cho việc điều tra.”
Tào Việt cố gắng nhớ lại, có một khoảnh khắc dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt ánh lên một nét dịu dàng, nhưng nhanh chóng trở nên ảm đạm, bà ấy lắc đầu: “Không có, không xảy ra chuyện gì cả.”
Phùng Khả Hân để ý thấy cảm xúc thay đổi của bà ta, liền cổ vũ: “Bác nhớ lại xem, bất kể là chuyện gì, dù nhỏ đến đâu cũng không quan trọng, cứ nói ra.”
Tào Việt chậm rãi mà kiên định đáp: “Không có.”
Hồ Hoa Hoa chăm chú lắng nghe, tinh thần phấn khích: “Cái bà Tào Việt này có vấn đề, đừng nói Điền Tịnh bị bà ta hại chết đấy nhé? Mấy năm gần đây, chuyện mẹ chồng nàng dâu sát hại lẫn nhau không hiếm gặp.”
Tiêu Tường cũng tán đồng cách nghĩ của cậu ta: “Bà mẹ chồng có vấn đề.”
Tôi đáp: “Cách nghĩ của Phùng Khả Hân không khác hai người mấy, khi cậu ấy báo cáo cho Thẩm Thư đã nói, tạm thời chưa phát hiện bác sĩ điều trị chính và y tá của Điền Tịnh có điểm nào khả nghi, nhưng khi Tào Việt đưa ra bằng chứng lại có một sự thay đổi biểu cảm rất nhỏ, đáng để nghiên cứu sâu, dù gì thì 70% nạn nhân đều do người xung quanh giết hại. Ái hận tình thù trong gia đình, người ngoài không thể nhìn ra được. Nhìn bề ngoài, Tào Việt tỏ ra vô cùng đau thương trước sự ra đi của Điền Tịnh, nhưng ai dám khẳng định có phải bà ta đang diễn hay không?”
Tiêu Tường và Hồ Hoa Hoa đều đắm chìm trong câu chuyện của tôi, dường như quên mất mục đích thực sự của chuyến đi này là gì, quên mất Trương Ngọc Hạm.
Tào Việt từ lúc sinh ra đến khi đi học, từ lúc đi làm đến khi lập gia, đều chưa từng rời chân khỏi đất Sở Nguyên này, điều tra thân thế của bà ta không phải là chuyện khó, Phùng Khả Hân trước khi tan làm đã tìm hiểu rõ được tình hình cơ bản của bà ấy.
Khả Hân báo cáo cho Thẩm Thư: “Bà ấy sinh năm 58, năm nay vừa tròn 60 tuổi. Sau khi nghỉ hưu ở trường Dục Hồng thành phố Sở Nguyên, giáo viên lâu năm, giảng dậy tận tụy, nghiệp vụ thông thạo, có tiếng ở trường. Chồng bà ấy là Văn Xung, giáo sư trường Đại học Bách khoa Sở Nguyên, 3 năm trước đã mất vì ung thư phổi. Từ đó về sau, Tào Việt chưa từng qua lại với người đàn ông khác.
“Bà ấy có một trai một gái, con cả Văn Lương Vũ, chính là chồng của Điền Tịnh, Phó hiệu trưởng đương nhiệm của trường Ngọi ngữ thành phố Sở Nguyên, có thể coi là tuổi trẻ tài cao. Điền Tịnh khi còn sống làm việc cho một công ty di động, có một đứa con với Văn Lương Vũ, năm nay 4 tuổi, đang theo học trường mầm non Hồng Hoàng Lam. Theo lời người quen, tình cảm vợ chồng của họ ổn định, yêu thương lẫn nhau, tuy cơ thể của Điền Tịnh không được khỏe mạnh, nhưng Văn Lương Vũ chưa từng ghét bỏ cô ấy, cũng chưa từng có ý định thay lòng đổi dạ.”
Thẩm Thư cau mày: “Cho nên không nhìn ra động cơ giết hại Điền Tịnh của hai mẹ con nhà này?”
“Động cơ giết người thông thường không ngoài ba loại: tình, thù và tiền, hai mẹ con nhà này đều không dính dáng đến, chí ít dựa vào tình hình nắm được trước mắt thì là vậy.”
“Tình hình con gái của Tào Việt thì sao?”
“Cô ấy tên Văn Đồng Đồng, làm việc ngay tại bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y nơi Điền Tịnh xảy ra chuyện.”
“Ồ,” Lông mày Thẩm Thư rướn lên, “Thật trùng hợp.”
“Đúng vậy, Văn Đồng Đồng là y tá khoa nhi, tối hôm Điền Tịnh qua đời vừa hay cô ấy lại trực ban. Tuy nhiên bộ phận công tác của Văn Đồng Đồng ở tầng 6, cách phòng bệnh của Điền Tịnh 2 tầng.”
“Tình trạng cá nhân của Văn Đồng Đồng đã điều tra rõ chưa?”
“Đã điều tra qua. Cô ấy năm nay 22 tuổi, chưa kết hôn, sống cùng với Tào Việt. Tôt nghiệp chuyên ngành hộ lý của Viện Y học Sở Nguyên, làm việc ở bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y được gần 2 năm. Làm việc nghiêm túc cẩn thận, đối xử nhiệt tình nhẫn nại với bệnh nhân, là nhân viên mới xuất sắc nhất của năm vừa rồi. Cô ấy không có bạn trai, sau khi tan làm rất ít đi ra ngoài, cơ bản là ở nhà với mẹ, cuộc sống vô cùng đơn giản. Cô ấy thích viết lách, là hội viên của hiệp hội nhà văn thành phố, từng xuất bản hai tập tản văn.”
“Chị dâu nhập viện, vừa hay tối đó cô ấy lại trực ban, nhẽ nào lại không đến phòng bệnh để ngó qua? Thật là không hợp tình hợp lý. Nhưng mà Tào Việt trong suốt quá trình điều tra đều không nhắc đến tên của Văn Đồng Đồng, lẽ nào vì thế mà bà ta có thái độ mất tập trung ấy? Tào Việt đã giúp bản thân mình hoặc cô con gái che giấu điều gì?” Thẩm Thư vừa suy luận, vừa dùng đầu ngón tay để gõ xuống bàn, kêu cạch cạch.
“Em cũng đã nghĩ đến điều này,” Phùng Khả Hân đáp, “Nhưng mà tìm không ra động cơ gây án của Tào Việt hay Văn Đồng Đồng. Điền Tịnh khi còn sống cơ thể không được khỏe, nếu như nhà họ Văn muốn thoát khỏi cô ấy thì ly hôn là xong, nhất thiết phải giết người sao?”
“Hoặc giữa nhà họ Văn và Điền Tịnh có một mối thù mà người khác không hay, ai biết đâu được.” Thẩm Thư cũng rất đau đầu, “Nhìn vào tình hình nắm được trước mắt, vẫn chưa đủ điều kiện lập án. Cậu điều tra vòng ngoài lại lần nữa, chú ý đừng là kinh động đến người nhà họ Văn. Nếu quả thật Điền Tịnh bị người khác sát hại, vậy việc Văn Lương Vũ chủ động báo án, chứng tỏ anh ta không dính líu đến vụ án này, anh ta là người ngoài cuộc. Nếu như Tào Việt và Văn Đồng Đồng có liên quan đến bản án này, một khi hai người đó đã liên minh với nhau, thì sẽ rất khó để tìm ra điểm đột phá.”
[Còn tiếp]