NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – KIM CHỈ NAM PHẠM TỘI (PHẦN 2)

4.

Ngày 6 tháng 7 năm 2013.

Văn phòng Đường bộ khu Hòa Bình, thành phố Sở Nguyên.

Manh mối mà Phùng Khả Hân cung cấp, đã lật đổ hoàn toàn kế hoạch làm án mà Đội Cảnh sát lập ra từ trước. Cũng nhờ cậu ta đọc nhiều truyện trinh thám, nếu không một tác phẩm của tay bút hạng ba khó thể nào mà thu hút được sự chú ý của chúng tôi, càng không thể lôi kéo hướng điều tra của chúng tôi được.

Vụ án ở công viên Thanh Niên trùng khớp với cốt truyện [Để người chết được nhắm mắt] một cách đáng kinh ngạc, rất khó để người ta tin đây là sự trùng hợp, các nhân viên cảnh sát đều đồng ý cho rằng hung thủ đã mô phỏng gây án. Loại trường hợp chỉ xuất hiện trong các tác phẩm văn học này đã khơi dậy sự nhiệt tình và hứng thú cho mọi người. Nói chung những cảnh sát giỏi, đều có đặc điểm “thấy cái mình thích là thèm”, nhất là những vụ đại án, trọng án, kỳ án, biết rõ gian nan những không lùi bước, phải phá cho bằng được.

Tác giả Lưu Hiểu Hiểu của [Để người chết được nhắm mắt], làm việc ở Văn phòng Đường bộ trên đường Thắng Lợi thuộc khu Hòa Bình, là nhân viên hợp đồng của đơn vị, phụ trách công tác ghi chép giấy tờ và sắp xếp sổ sách hàng ngày.

Lưu Hiểu Hiểu khá hoảng hốt khi nhìn thấy chúng tôi, không biết tại sao cảnh sát hình sự của Sở thành phố lại tìm đến. Cô ta dùng chung phòng làm việc với ba người khác, điều kiện vật chất có chút sơ sài, trừ mỗi người một chiếc máy tính đời cũ ra, phần lớn hồ sơ và sổ sách đều được chất đống trên mặt bàn, giống như muốn chôn vùi người khác vậy.

Lưu Hiểu Hiểu nhìn bộ dạng tầm 34-35 tuổi, dung mạo bình thường, mái tóc xơ, ăn mặc rất giản dị, dáng người không cao, nhưng lại chắc khỏe. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, bất luận thế nào cũng không thể liên hệ cô ta với một tác giả viết truyện trinh thám được.

Sau khi nhìn thấy Lưu Hiểu Hiểu, Phùng Khả Hân dường như có chút thất vọng, có lẽ không giống với những gì mà cậu ta tưởng tượng. Nhưng nghiêm khắc mà nói, Lưu Hiểu Hiểu tuy đã xuất bản vài cuốn sách, vẫn chưa thể coi là một tác giả được, cô ấy không có chút danh tiếng nào trên diễn đàn văn học, mà nguồn thu nhập chủ yếu cũng đến từ việc làm công ăn lương cho Văn phòng Đường bộ, còn về tiền nhuận bút của mấy cuốn sách đó, mỏng như cánh muỗi vậy, chẳng bõ dính răng. Đương nhiên, những điều này là do Lưu Hiểu Hiểu chủ động tiết lộ với chúng tôi.

Khả Hân nói rõ mục đích đến của cảnh sát, sau khi tự giới thiệu bản thân lại lần lượt giới thiệu tôi và Thẩm Thư cho cô ấy. Lưu Hiểu Hiểu nghe nói có một vụ án thật trùng khớp với cốt truyện trong tiểu thuyết của cô, liền há hốc mồm kinh ngạc, mắt cũng trợn tròn, biểu cảm khoa trương làm người khác không khỏi nghi ngờ rằng cô ta đang làm bộ.

Tôi nghĩ bụng, cô nhà văn của những câu chuyện trinh thám bịa đặt này, một khi biết được có kẻ mô phỏng tác phẩm của mình để gây án, cảm giác đầu tiên sẽ là kinh sợ, cảm giác thứ hai có thể là đắc ý. Kinh sợ là vì dù sao giữa tưởng tượng và thực tế cũng có sự khác nhau, dù trí tưởng tượng của tác giả có phong phú đến đâu, đứng trước sự thật máu me cũng sẽ cảm thấy sợ hãi; Đắc ý là vì câu chuyện của mình lại diễn biến thành một vụ án thực sự, chứng tỏ mình chém cũng không quá lố, với cả mượn tiếng của vụ án giết người, nói không chừng lại hot từ đây cũng nên.

Cảm xúc của Lưu Hiểu Hiểu rõ ràng có chút kích động, nói năng không lưu loát: “Án mạng ở…… công viên Thanh Niên? Tôi không biết, thật sự…… chưa từng nghe ai nói. Mô phỏng truyện của tôi để gây án thật sao? Cái này…… có khi nào là trùng hợp không?”

Thẩm Thư kể cho cô ấy nghe về một vài chi tiết của vụ án mạng ở công viên Thanh Niên, hoàn toàn trùng khớp với vụ án đầu tiên trong tác phẩm [Để người chết được nhắm mắt] của Lưu Hiểu Hiểu. Thẩm Thư nói: “Thời gian, địa điểm và hung khí gây án, cùng thuốc độc được bôi trên hung khí, thậm chí cả bị hại đều trùng khớp với tình tiết trong truyện của cô, không thể nào lấy sự trùng hợp ra để giải thích được, tôi nghi ngờ hung thủ là fan của cô, hoặc chí ít là đã đọc qua sách của cô.”

Lưu Hiểu Hiểu ấp úng: “Các anh không định bắt tôi chịu trách nhiệm đấy chứ? Tôi viết tiểu thuyết trinh thám cho vui thôi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, không hề xúi giục người khác phạm tội.”

Thẩm Thư cười đáp: “Không phải ý đó. Sách của cô là ấn phẩm hợp pháp, còn về việc sinh ra hiệu ứng xã hội thế nào, là một vấn đề quá rộng quá nghiêm túc, không đến lượt chúng tôi bàn luận. Đến tìm cô chỉ có hai ý, một là hy vọng cô hỗ trợ chúng tôi làm án, hung thủ nếu đã là fan của cô, biết đâu cô sẽ giúp được chúng tôi khoanh vùng phạm vi điều tra.”

Lưu Hiểu Hiểu cau mày suy nghĩ một hồi mới đáp: “Tôi chưa bao giờ gặp độc giả của mình cả, e là không giúp được các anh rồi. Tôi chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt, không sánh được với những nhà văn nổi tiếng, hay là fan club gì đó. Tác phẩm của tôi đều do Nhà xuất bản triển khai phát hành, giữa tôi và độc giả không có bất cứ một kênh liên lạc nào cả.”

Thẩm Thư nhắc cô ấy: “Hung thủ dựa theo sách của cô để làm ra hành vi cực đoan này, nhất định là vô cùng thích tác phẩm của cô, hoặc là…… vô cùng phản cảm với nó, nếu biết cô xuất hiện ở nơi công cộng, có thể hắn sẽ tìm cách tiếp cận cô. Cô thử nhớ lại xem, khi tham dự buổi ký tặng sách, buổi tọa đàm, hoặc ở nơi công cộng khác có từng tiếp xúc với độc giả nào đặc biệt không?”

Lưu Hiểu Hiểu cười gượng: “Anh nghĩ xem, nếu tên tuổi của tôi đến mức được đi ký tặng sách hay tọa đàm, liệu tôi còn ngồi đây khổ sở kiếm tiền hay không?”

Khả Hân nói xen vào: “Thành phố chúng ta có [Phòng trà fan trinh thám], là một nhóm tự phát được lập nên bởi những người có hứng thú với truyện trinh thám, tổ chức hoạt động không định kỳ, cô là một thành viên trong số đó à?”

Lưu Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn Khả Hân: “Các anh gớm thiệt, đến chuyện đó cũng biết. Tôi đã từng tham gia hoạt động của [Phòng trà fan trinh thám], nhưng chỉ được mấy hôm, mục đích là để tìm hiểu hứng thú và phẩm vị của độc giả, dạo gần đây bận quá nên bẵng một thời gian không đi được, không quen biết các thành viên trong phòng trà ấy lắm, cũng chẳng liên hệ riêng với nhau.” Lưu Hiểu Hiểu đâu biết rằng Khả Hân là một fan cứng của truyện trinh thám, nên rất quen thuộc với những tổ chức hiệp hội trinh thám các thứ.

Lưu Hiểu Hiểu rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này, hỏi Thẩm Thư: “Các anh nói đến đây vì có hai lý do, thế lý do thứ hai là gì?” Ngữ khí cô ta có một ý thức cảnh giác cực mạnh.

Nhưng Thẩm Thư chẳng hề bận tâm, đáp: “Ở trong cuốn [Để người chết được nhắm mắt] của cô có viết về ba vụ án, là án mạng liên hoàn, với cả đến cuối cùng vụ án vẫn chưa được phá. Tác giả đã đứng trên góc độ của Thượng đế để vén màn hung thủ nhằm thỏa mãn lòng hiếu kì của độc giả. Hiện giờ ở công viên Thanh Niên đã xảy ra vụ án đầu tiên, chúng tôi cần đề cao cảnh giác, đề phòng vụ án thứ hai và thứ ba xảy ra.”

Lưu Hiểu Hiểu ngớ người, mỉm cười đáp: “Thế là ý gì? Các anh thực sự coi cuốn sách của tôi là kim chỉ nam phạm tội? Nói như anh, theo cốt truyện, hung thủ là chồng của tôi, và nạn nhân cuối cùng chính là tôi?”

Thẩm Thư không thấy buồn cười, nhăn nhó đáp: “Trước khi vụ án được phá, mọi loại khả năng đều phải được tính đến, dốc mọi nỗ lực để bảo vệ an toàn cho người dân, đó là chức trách của cảnh sát chúng tôi.”

Lưu Hiểu Hiểu bĩu môi, tuy không đáp lại, nhưng thái độ khinh thường còn vượt lên trên lời nói.

Thẩm Thư dường như không nhìn thấy biểu cảm của cô ta, nói: “Cô có ảnh chụp chính diện không mũ của chồng mình không, chúng tôi cần một tấm.”

Lưu Hiểu Hiểu lắc đầu, nhìn bộ dạng có vẻ muốn nói “Không có”, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào trong, bảo: “Trong máy tôi có lưu mấy tấm ảnh, có cần phải in ra cho các anh không?”

Thẩm Thư đáp: “Không cần, tôi cho cô địa chỉ mail, cô gửi vào đấy là được.”

5.

Ngày 6 tháng 7 năm 2013.

Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Vừa mới trở về Sở, Hứa Thiên Hoa đã chạy hối hả từ bên ngoài vào: “Đã xác minh được danh tính nạn nhân rồi.”

Các nhân viên làm án đều dồn sự chú ý lên người cậu ta. Hứa Thiên Hoa ra sức hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại cảm xúc, mới nói: “Tôi vừa từ đồn cảnh sát Chợ Bắc trở về, nạn nhân là cư dân thuộc khu vực quản lý của họ, tên là Châu Thiên Thành, 47 tuổi, là tân Chủ tịch tập đoàn Năng lượng sạch Sở Nguyên, vừa mới được luân chuyển từ thành phố Bình Hồ sang chưa được một tháng, tạm thời ở trong một căn phòng của khách sạn Đại Hoa nằm bên cạnh công viên Thanh Niên, người nhà ông ấy hiện vẫn đang ở Bình Hồ.” Thành phố Bình Hồ là thành phố nằm giáp với Sở Nguyên.

Thẩm Thư hỏi: “Tại sao chuyện lâu vậy rồi mà giờ mới báo án?”

Hứa Thiên Hoa đáp: “Người nhà của Châu Thiên Thành không ở đây, một mình ông ta sống trong khách sạn, tiệc tùng nhiều, với cả ông ta là Chủ tịch, nếu có không đi làm nửa ngày, thì người khác cũng chẳng dám hỏi rõ ngọn ngành mà đi tìm ông ấy, cho nên mãi đến khi ông ta biến mất nguyên một ngày, người trong công ty mới hoang mang, đi tìm cả đêm, sáng sớm nay mới đến đồn cảnh sát để báo án.”

Thẩm Thư nghĩ một hồi rồi nói: “Cậu thu xếp đến Bình Hồ một chuyến, tìm hiểu rõ mối quan hệ xã hội của Châu Thiên Thành ở đó, từ công việc đến đời sống, hễ ai có ân oán với ông ta là phải điều tra triệt để, có gì mới lập tức báo lại cho tôi. Phía bên này sẽ do Khả Hân dẫn đội điều tra. Tôi sẽ đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật để báo cáo lại tình hình vụ án, tập đoàn Năng lượng sạch là doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch của tập đoàn là cán bộ cấp phó Sở, vụ án này liên lụy không hề nhỏ, chí ít cũng phải báo lên tỉnh.”

6.

Ngày 7 tháng 7 năm 2013.

Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Thẩm Thư không thích những lễ nghi phức tạp ở chốn quan trường, lúc nào cũng đề nghị và khởi xướng đơn giản hóa thủ tục làm án, nhưng với đặc thù chức vụ của cậu ta, khi gặp những chuyện lớn không thể làm tắt, cậu ấy đành phải kiên nhẫn để mà bước qua. Nhưng ai ngờ, lần lên thành phố báo cáo này của cậu ấy lại mất nguyên một ngày, đã thế trong thời gian báo cáo còn cắt hết mọi liên lạc thường ngày, xem ra quan hệ trên chốn quan trường của Châu Thiên Thành còn phức tạp hơn những gì mà chúng tôi tưởng tượng.

Mãi đến sáng ngày hôm sau Thẩm Thư mới trở về đội, hai mắt đỏ au, đầu tóc rối bù, nhưng tinh thần vẫn còn phấn chấn, không thấy sự uể oải.

Khả Hân tiến lên trước, đưa cho Thẩm Thư một tách cà phê: “Cà phê mới xay ở Góc Phố Mới, không bỏ đường và sữa, sếp làm ngụm cho tỉnh táo.” Thẩm Thư không thường xuyên uống cà phê, nhưng thi thoảng lại có đồng nghiệp mua cho mình, cậu ấy cũng không nỡ từ chối.

Thẩm Thư nhận lấy cà phê, nhấp một ngụm rồi mới nói: “Phía tỉnh với thành phố hành tôi cả đêm. Xem ra thế lực của Châu Thiên Thành không hề nhỏ, cái chết của ông ta đã làm kinh động đến cả Bí thư Tỉnh ủy, Văn phòng Cảnh sát treo biển, Trưởng phòng đốc thúc, gia thời hạn phải phá được án.”

Khả Hân tặc lưỡi: “Nói gì thì nói, bị hại cũng là một người tài, nếu quả thực chẳng rõ trắng đen mà bị kẻ khác mô phỏng phạm tội rồi giết, thì đúng là chết uổng.”

Thẩm Thư thở dài: “Chẳng cứ có là người tài hay không, bất kì ai đang chạy bộ trong công viên mà vị giết một cách vô tội, đều rất oan uổng. Chỗ cậu có thu hoạch được gì không?”

Khả Hân đáp: “Phía tập đoàn Năng lượng sạch, tôi đều đã gặp một vài lớp lãnh đạo tiếp xúc tương đối nhiều với Châu Thiên Thành, cùng tài xế và thư kí của ông ta, họ đều đánh giá ông ta là một người rất tốt, không làm bộ làm tịch, không độc đoán, làm việc tương đối dân chủ. Có một số nhân viên quản lý cấp dưới cũng nói chuyện với chúng tôi, bảo trước đây khi thay Chủ tịch, thông thường cấp dưới cũng bị luân chuyển theo, nhất là những vị trí chủ chốt, đều được thay bằng người thân tín của Chủ tịch. Lần này Châu Thiên Thành lên, lại không hề có một chút dấu hiệu thay người đổi ghế nào cả, ban đầu những người trong tập đoàn đứng ngồi không yên, nhưng qua gần một tháng rồi mà Châu Thiên Thành vẫn chưa có động tĩnh gì, mọi người mới dần yên tâm, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn thế này.” Khả Hân vừa nói, vừa đưa danh sách và ghi chép cuộc trò chuyện của những người bị điều tra cho Thẩm Thư.

Thẩm Thư vừa đọc vừa nói: “Châu Thiên Thành mới được luân chuyển đến Sở Nguyên, làm việc lại thận trọng, khả năng gây thù chuốc oán với người khác là rất nhỏ. Người bên cạnh Châu Thiên Thành có nắm được thói quen chạy bộ buổi tối của ông ta hay không?”

Khả Hân đáp: “Tài xế và thư ký của Châu Thiên Thành đều đã xác nhận thói quen này của ông ta. Châu Thiên Thành khi còn sống rất chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe, tuy tiệc tùng nhiều, nhưng rất ít uống rượu, với cả không thích thức khuya, nhất định phải lên giường trước 12 giờ đêm. Ông ta đã duy trì thói quen chạy bộ mỗi tối được nhiều năm, trừ khi thời tiết quá xấu hoặc có tình huống khẩn cấp đột phát, thì chưa bao giờ bỏ. Khách sạn mà ông ta ở có phòng tập thể hình, nhưng ông ta vẫn thích chạy bộ ngoài trời hơn, nói cho có không khí vận động, hiệu quả tập luyện sẽ tốt hơn. Mới đầu cô thư ký chạy cùng ông ta được hai buổi, sau đó kêu mệt không theo nổi; Châu Thiên Thành cũng nói có người chạy cùng cảm thấy không thoải mái, với cả công viên Thanh Niên và khách sạn nơi ông ta ở chỉ cách nhau một con đường, bèn bảo cô thư ký trở về. Rất nhiều người biết thói quen chạy bộ buổi tối của ông ta, nghe nói nó còn được coi là một giai thoại ở chốn quan trường Bình Hồ.” Khả Hân hơi dừng lại phút chốc, lại bảo, “Đời sống cá nhân của Châu Thiên Thành có vẻ rất nghiêm cẩn, với địa vị xã hội của ông ta, tuổi tác cũng không gọi là quá lớn, sống một thân một mình ở Sở Nguyên, nhưng lại không có bê bối nào truyền ra ngoài. Chúng tôi đã cho thăm dò những người bên cạnh ông ta, nhìn bộ dạng thì có vẻ không giống đang cố ý che giấu.”

Thẩm Thư không bình luận, uống một ngụm cà phê, nói: “Bên phía Hứa Thiên Hoa có phản hồi gì không?”

Khả Hân đáp: “Nghe nhân viên trực ban nói cách đây 2 tiếng cậu ấy có gọi điện đến , không tìm được sếp, nói bao giờ sếp về thì gọi lại cho cậu ta.”

Tình hình mà Hứa Thiên Hoa tìm hiểu được ở Bình Hồ cũng rất chi tiết, về cơ bản đã điều tra được các đồng nghiệp cũ, bạn bè lâu năm và thành viên gia đình của Châu Thiên Thành. Ông ta là một quân nhân xuất ngũ, trước từng đảm nhiệm chức Giám đốc Sở Du lịch thành phố Bình Hồ, được dư luận khen ngợi, nghe nói năng lực làm việc tốt, nếu như không bị vướng mắc về trình độ học vấn, thì đã sớm được thăng quan tiến chức.

Châu Thiên Thành còn một vợ một con, vợ là giáo viên dạy Hóa ở trường cấp 3 thực nghiệm thành phố Bình Hồ, con trai 17 tuổi, học lớp 12. Theo tìm hiểu, khi Châu Thiên Thành còn sống, gia đình ba người ông ta sống rất hòa thuận yêu thương lẫn nhau, không có mâu thuẫn gia đình.

Về hai khía cạnh nhạy cảm là kinh tế và đời sống cá nhân của Châu Thiên Thành đều được coi là sạch sẽ, chí ít là các điều tra viên khi tiếp xúc với những người thân bên cạnh ông ta không thu được nhiều mặt tiêu cực, thi thoảng cũng có người nói này nói nọ, dường như có chút bất mãn và ghen tị đối với con đường quan lộ thuận lợi của ông ta, nhưng không có manh mối nào cụ thể, hữu ích cho việc điều tra.

Nhưng mà, kết quả thu được trong một thời gian ngắn như thế rốt cuộc có mấy phần tin cậy, cũng đáng để bàn luận. Dù gì chức vụ của Châu Thiên Thành khi còn sống khá nhạy cảm, bất luận là Giám đốc Sở Du lịch thành phố Bình Hồ, hay là Chủ tịch tập đoàn Năng lượng sạch thành phố Sở Nguyên, đều là những vị trí rất màu mỡ, nếu như Châu Thiên Thành từng giao dịch quyền tiền để rồi rước họa vào thân thì cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, sau khi Thẩm Thư và những điều tra viên khác thảo luận, quyết định chuyển trọng tâm của công tác điều tra lên cuốn tiểu thuyết của Lưu Hiểu Hiểu. Mặc cho chuyện này nghe có vẻ rất phi lý, nhưng các điều tra viên càng lúc càng có xu hướng tin rằng, hung thủ đang mô phỏng cuốn sách [Để người chết được nhắm mắt] để tiến hành phạm tội, chí ít, hung thủ đã tham khảo thủ pháp phạm tội ở trong sách.

Tiếp theo đây còn có một vấn đề nghiêm túc hơn, cuốn sách [Để người chết được nhắm mắt] này có tổng cộng ba vụ án mạng, ba nạn nhân, theo như tình tiết trong truyện, tới đây sẽ còn hai người nữa bị hại, một là nữ sinh viên, còn một người nữa là tác giả cuốn tiểu thuyết, nhẽ nào lại chính là Lưu Hiểu Hiểu? Suy nghĩ này thật điên rồ, nhưng các điều tra viên không thể không đề phòng. Sự thực trước đó đã chứng minh, rất nhiều suy nghĩ có vẻ điên rồ, cuối cùng đều trở thành sự thật. Tâm lý và hành vi của tội phạm giết người, đều không thể phỏng đoán theo cách thông thường.

Tổ điều tra do Khả Hân dẫn đầu còn có một phát hiện khác gây được sự chú ý. Qua đối chiếu với đám đông đứng xem ở hiện trường công viên Thanh Niên, bọn họ phát hiện ra bóng dáng của chồng Lưu Hiểu Hiểu. Cảnh sát đã đem ảnh đầu của anh ta và người đàn ông tình nghi trong đoạn video tiến hành đối chiếu và thẩm định, cuối cùng xác nhận, đặc trưng khuôn mặt trùng khớp 100%. Hay nói cách khác, chồng của Lưu Hiểu Hiểu đã từng đến hiện trường công viên Thanh Niên.

Điều này không thể đơn giản đem sự trùng hợp ra mà giải thích được.

Khả Hân đã cho điều tra về lý lịch của chồng Lưu Hiểu Hiểu. Tên anh ta là Vu Mẫn Hồng, 37 tuổi, giám đốc sản xuất của một doanh nghiệp tư nhân nhỏ về cửa sổ hợp kim. Hai người họ đã kết hôn được 10 năm, có một bé trai 6 tuổi, mắc chứng tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Một đồng nghiệp của Vu Mẫn Hồng đã chứng minh, dạo gần đây anh ta thường xuyên qua lại với một người phụ nữ gần 30 tuổi, mặt mũi khá ưa nhìn, hai người còn từng hẹn hò ở một quán mì ramen bên ngoài nhà máy, chụm đầu vào nhau thì thầm nói chuyện, trông có vẻ quan hệ không bình thường.

Thẩm Thư tỏ ra hứng thú với manh mối này: “Tên của người đồng nghiệp đó là gì?”

Khả Hân đáp: “Diệp Thiến Ngọc, nhân viên thu chi của công ty, hơn 40 tuổi, bộ dạng rất thích nói chuyện thị phi. Nhưng manh mối mà bà ta cung cấp có độ tin cậy rất cao, bởi ngoài bà ta ra, cũng có người khác từng bắt gặp người phụ nữ đó ở bên ngoài nhà máy. Nhưng không có ai quen biết cô ta, Vu Mẫn Hồng khi gặp cô ta thì tỏ ra lén lút, càng không muốn giới thiệu danh tính của cô ta cho người khác.”

Thẩm Thư trầm ngâm một hồi, nói: “Tiếp xúc với Vu Mẫn Hồng, không phải sợ làm kinh động đến anh ta, kể cả có phải dùng nghiệp vụ cũng được.”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *