04. Hung thủ thực sự
Tới gần trưa, Đồng Lôi càng lúc càng sốt sắng, mấy lần định nhảy xuống sông Cự Lưu để bơi qua, nhưng đều bị tôi cản lại.
Đồng Lôi vùng vẫy trong sự níu kéo của tôi, vừa đấm vừa đá, gào rú gầm thét: “Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, tôi muốn về nhà.”
Tôi nói: “Đồng Lôi, cậu tin mình, cho mình thêm một tiếng nữa, mình nhất định sẽ tìm ra hung thủ thực sự.”
Đồng Lôi hét lên: “Tôi không tin, cô chính là hung thủ, đừng có mà lừa tôi, ở đây ai cũng là hung thủ hết, các người muốn hại chết tôi, để tôi về nhà.”
Tiền Vưu Giai cũng bó tay hết cách, đứng im một chỗ khóc.
Đột nhiên, qua khung cửa sổ, tôi bỗng trông thấy hai bóng người đang di chuyển ở phía bên kia con sông Cự Lưu, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhìn kĩ lại, tuy khoảng cách rất xa, mờ ảo chẳng rõ, nhưng có thể xác định đó là hai người, đang dỡ đồ từ trên xe tải xuống.
Tôi buột miệng nói: “Có người đến cứu rồi.”
Mọi người nhìn theo ánh mắt của tôi, cảm xúc đều kích động, lao ra khỏi phòng.
Chúng tôi hò hét, vẫy tay về phía bên kia bờ sông, hai người đó cũng vẫy tay đáp lại. Tôi thấp thoáng nhận ra, đó là Thẩm Thư và Phùng Khả Hân. Đúng vậy, chính là hai người họ, đang dỡ một con thuyền gỗ từ trên xe chở hàng, hạ xuống mặt sông Cự Lưu.
Tôi cảm thấy mặt mình ngứa ngáy, như thể có con gì đang bò trên mặt, đưa tay ra phủi, ướt át, thì ra là hai dòng lệ.
Những người khác cũng bật khóc.
Thẩm Thư và Phùng Khả Hân ra sức chèo thuyền, chỉ mất mười mấy phút, đã tới được trước mặt chúng tôi. Đồng Lôi la ó chạy lên thuyền, ngồi dí không chịu xuống.
Tôi hỏi: “Sao các cậu biết mà đến?”
Thẩm Thư đáp: “Sáng nay không thấy cô đến làm, chúng tôi mới đi tìm khắp nơi, một cảnh sát ở khu vực núi Thương Mãng đã trông thấy tín hiệu cầu cứu được viết lên tường nhà Mãng Viên, liền báo cho Đội Hình sự. Tôi nhớ mấy ngày trước cô có kể, cuối tuần này đến Mãng Viên chơi, bèn đoán cô nhất định đang ở đây, bị mưa bão giữ chân rồi.”
Tôi nói: “Tạ trời tạ đất, may nhờ có trí nhớ tốt của cậu.”
Tiền Vưu Giai như thể gặp được người thân, nhìn Thẩm Thư và Phùng Khả Hân mà nước mắt lưng tròng.
Thẩm Thư phát hiện ra bầu không khí bất thường, hỏi tôi: “Hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng à?”
Tôi kể lại chi tiết đầu đuôi sự việc cho cậu ấy nghe.
Thẩm Thư cau mày, rút điện thoại từ trong túi ra nhìn, nói: “Ở đây có máy phá sóng rất mạnh. Cô dẫn tôi đến hiện trường xem sao.”
Thi thể của Mã Tuyền vẫn chưa bị động vào, đã xuất hiện cương cứng và vết hoen tử thi, ngoại trừ vết thương, mắt tai miệng mũi đều chảy nhiều máu, vết máu đỏ thẫm đông lại trên ga trải giường và sàn nhà, nhìn thấy mà hãi, mùi máu tanh và hôi thối bay nồng nặc khắp phòng.
Thẩm Thư hỏi tôi: “Còn hai thi thể khác không thấy đâu?”
Tôi đáp: “Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ mình đã tìm ra chân tướng của sự việc rồi, chỉ thiếu mỗi bước mấu chốt cuối cùng.”
Thẩm Thư hỏi: “Là nơi cất giấu hai thi thể mất tích?”
Tôi cười nhạo cậu ấy một cách thán phục: “Cậu không cần phải thông minh vậy chứ? Định biến chúng tôi thành lũ ngốc hết à.”
Thẩm Thư cười đáp: “Khi kể lại sự việc cho tôi, cô đã kèm theo rất nhiều phân tích và ám thị, tôi mà không hiểu thì có mà ngu si đần độn à?”
Phùng Khả Hân nói xen vào: “Hai người đừng tỏ ra bí hiểm nữa, chị Thục Tâm nhất định là đã có ý tưởng, mau dẫn bọn em đi vén màn bí mật nào.”
Lộ Hải Đào bán tín bán nghi nhìn tôi, nói: “Cậu thực sự đã biết chân tướng sự việc rồi ư? Sao không nói với mình sớm?”
Tôi đáp: “Trước khi hai người họ tới mình mới hiểu ra, với cả vẫn chưa nắm được bước cuối cùng.”
Tôi dẫn đoàn người ra ngoài sân, ở bên cạnh bức tường đầu hồi phía Tây, tôi dùng bước chân để đo chiều dài bức tường, đi từ đầu Nam sang đầu Bắc, tổng cộng 65 bước.
Mọi người nhìn tôi một cách khó hiểu.
Tôi giải thích: “Trước đây tôi có đo mấy lần, kết quả đều không chênh lệch quá lớn. Khoảng cách giữa mỗi bước chân của tôi là 70 cm, 65 bước chân là 455 m. Mà nhà vệ sinh của Mãng Viên được xây ở đằng sau bức tường đầu hồi phía Tây, không nằm trong khoảng cách này. Phía trước nhà vệ sinh có tổng cộng 3 gian phòng và 1 hành lang, 1 phòng khách có chiều dài 25 bước, 2 phòng ngủ còn lại có chiều dài lần lượt là 13 bước, hành lang rộng 4 bước, tổng cộng là 55 bước.”
Phùng Khả Hân tính nhẩm trong bụng, chợt ngộ ra: “Chiều dài bên trong phòng ít hơn 10 bước so với bên ngoài, hay nói cách khác là khoảng 7 m. Ở giữa có 5 bức tường, tường của những ngôi nhà kiểu cũ này đều rất dày, hai bức tường bên ngoài dày 1 m, bức tường bên trong dày khoảng 80 cm, vậy vẫn còn 2 – 3 m chiều dài không thấy đâu.”
Tiền Vưu Giai vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại: “Bức tường dài như thế, có khi nào các cậu tính nhầm không? Sao tự dưng lại hụt mất 2 – 3 m được.”
Phùng Khả Hân đáp: “Cô không hiểu chị Thục Tâm, khoảng cách mấy chục mét, chị ấy đã đo đi đo lại, chắc chắn sẽ không chênh lệch quá lớn, nếu không chị ấy đã chẳng là bác sĩ pháp y hàng đầu của Sở thành phố. 2 – 3m bị hụt này, chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề, bên trong những gian phòng ở đằng trước nhà vệ sinh, vẫn còn một gian phòng nhỏ nữa chưa được phát hiện, nói cách khác, bên trong Mãng Viên ẩn giấu một mật thất!”
Tôi nói: “Phân tích của cậu giống hệt tôi, nếu tôi đoán không nhầm, căn mật thất này ở giáp nhà vệ sinh, cách nhau một bức tường.”
Thẩm Thư đáp: “Nhiệm vụ cấp bách trước mắt, là tìm ra lối vào căn mật thất ấy.”
Chúng tôi trở lại nhà vệ sinh ở Mãng Viên, thử tìm kiếm cửa ngầm, nhưng dù có gõ, đập, đẩy, đâm thế nào, bức tường đầu hồi vẫn không hề xi nhê, hơn nữa cũng không có một âm thanh rỗng nào vọng lại, dường như bên trong chẳng có máy móc gì.
Thẩm Thư thấy mọi người đều mệt vã mồ hôi mà bức tường vẫn không chút động tĩnh, suy nghĩ một hồi, hình như ngộ ra điều gì, nói: “Có thể cửa ngầm không nằm trên bức tường đầu hồi, đây là hai gian vệ sinh dành cho nam và nữ, dựa theo phương pháp đo lường mật thất ban nãy của Thục Tâm, chiều dài của hai gian vệ sinh gộp lại, ngắn hơn một chút so với bên ngoài nhìn vào, rõ ràng vách tường nhà vệ sinh không nhất thiết phải xây dày đến thế.”
Một câu nói đã thức tỉnh mọi người. Vách tường nhà vệ sinh được xây hoàn toàn bằng gạch, trông rất chắc chắn. Phùng Khả Hân cầm lấy viên gạch nhặt từ bên ngoài, dùng lực gõ lên tường, bên trong vọng ra một âm thanh nặng trịch. Phùng Khả Hân phấn khích reo lên: “Ở trong này.”
Tôi đáp: “Bức tường ngầm này nhất định không cần một lực lớn mới có thể khởi động, cơ quan điều khiển cũng sẽ không ở một nơi quá khó với tới, bốn bề đều trống không, nên cơ quan điều khiển nhất định nằm dưới mặt đất.”
Thẩm Thư nói với Phùng Khả Hân: “Tôi nhớ đồn cảnh sát các cậu từng phá một ổ mại dâm, bọn chúng trốn ngay trong hầm kín, cơ quan điều khiển hầm kín là một bức tượng, chỉ cần xoay bức tượng đó, cánh cửa ngầm trên tường sẽ được khởi động.”
Phùng Khả Hân đáp: “Đúng vậy, đó là vụ án mại dâm trong hầm kín đầu tiên mà em phá, ấn tượng rất sâu sắc.”
Cậu ta nhìn quanh nhà vệ sinh một vòng, đi đến trước giá đặt chậu rửa mặt, dùng tay sờ thử, nó được cố định dưới mặt đất. Vặn thử, cũng không thấy nhúc nhích.
Phùng Khả Hân đặt chậu rửa mặt xuống đất, thấy phần đế chậu được tạo hình Tiên Thiên Bát Quái. Cậu ta quay sang nhìn Thẩm Thư bằng ánh mắt cầu cứu.
Thẩm Thư lắc đầu, hỏi tôi: “Cô còn nhớ thứ tự của Tiên Thiên Bát Quái không?”
Tôi gật đầu, nói với Phùng Khả Hân: “Ngược chiều kim đồng hồ, Càn 1, Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, sau đó thuận chiều kim đồng hồ, Tốn 5, Khảm 6, Cấn 7, Khôn 8, ấn theo thứ tự.”
Phùng Khả Hân làm theo, bức tường ở giữa nhà vệ sinh phát ra tiếng kẽo kẹt cực trầm, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên bức tường trông có vẻ không chút kẽ hở này xuất hiện một cánh cửa, bên trong cánh cửa là một hành lang tối đen như mực.
Khi cánh cửa được khởi động, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, tất cả mọi người đều vô thức lùi sau một bước.
Thẩm Thư bật đèn pin, một tay cầm khẩu súng lục, kéo chốt, nói với Phùng Khả Hân: “Chúng ta vào trong xem.”
Tôi bảo: “Để tôi đi cùng mọi người, có thể sẽ giúp ích.”
Thẩm Thư nghĩ một hồi rồi đáp: “Cũng được, cô hãy bám theo sau.”
Hành lang rất hẹp, không đủ cho hai người đi cạnh nhau, ba người chúng tôi đi thành hàng dọc, Thẩm Thư dẫn đầu. May mà hành lang không dài, đi được mấy bước thì đằng trước dần rộng ra, xuất hiện ánh đèn lờ mờ.
Đầu cuối hành lang chính là căn mật thất mà chúng tôi đang tìm kiếm. Bên trong rất chật hẹp, chất chồng những món đồ linh tinh nhìn không ra thứ gì. Một xác chết nằm sõng soài trên mặt đất, đã bắt đầu trương phình, ngũ quan trên mặt méo mó, nhưng dựa vào hình thể và quần áo, vẫn có thể nhận ra đó là thi thể của Nguyễn Phương.
Bên cạnh thi thể còn có hai bộ xương trắng. Là bộ xương người hoàn chỉnh, rõ ràng đã chết từ rất lâu.
Mùi thối rữa bên trong căn mật thất cực kì nồng nặc, khiến người khác buồn nôn.
Một người phụ nữ đầu tóc xõa xượi ngồi dựa ở góc phòng, mượn ánh đèn mờ nhạt để viết gì đó lên trên một cuốn sổ nhỏ, nghe thấy chúng tôi bước vào, liền ngẩng đầu lên nhìn, nói một cách thờ ơ: “Đến rồi đó à?” Rồi lại cúi đầu viết tiếp, không thèm để ý đến bọn tôi.
Người phụ nữ đó chính là cô bạn [đã chết], Vu Tiểu Hồng!
05. Chân tướng
Theo những gì được ghi chép lại trong cuốn nhật kí, hai bộ hài cốt được tìm thấy trong căn mật thất này, đều là những người bạn học cấp hai bị cô ta giết cách đây ba năm. Người nhà nạn nhân đã báo mất tích, tìm mãi mà không có kết quả, ai ngờ lại bị giấu trong căn mật thất ở Mãng Viên.
Và hung thủ giết hại Nguyễn Phương và Mã Tuyền cũng chính là Vu Tiểu Hồng. Cô ta đã khai nhận toàn bộ về hành vi của mình.
Rốt cuộc Mãng Viên đang ẩn giấu bí mật đáng sợ nào? Vu Tiểu Hồng đã làm cách nào để chết rồi mà vẫn còn sống lại?
Tại sao cô ta lại giết chết những người bạn học có quan hệ tốt với mình?
Sau khi sống sót qua kiếp nạn, Đồng Lôi, Tiền Vưu Giai và Lộ Hải Đào cùng truy hỏi tôi về chân tướng sự việc. Trong một quán rượu nhỏ, tôi đã kể cho họ nghe về quá trình phá án.
“Lúc Nguyễn Phương bị hại, mình hoàn toàn không hề nghi ngờ Vu Tiểu Hồng, nói thật, khi đó mình nghĩ người đáng nghi nhất là Mã Tuyền. Vì mình biết hồi đi học Mã Tuyền rất thích Nguyễn Phương, sau khi hai người họ ly hôn, Mã Tuyền còn từng theo đuổi Nguyễn Phương một thời gian, nhưng bị cô ấy từ chối. Nói cách khác, Mã Tuyền là người duy nhất trong số chúng ta có động cơ giết hại Nguyễn Phương. Ngoài ra, mình đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng sợ trên bức tường bên ngoài Mãng Viên, lại chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng oan hồn quấy phá mà Vu Tiểu Hồng tiêm nhiễm, nên mình thậm chí còn từng nghi ngờ liệu Mãng Viên có một thế lực siêu nhiên nào đó đang tác oai tác quái hay không. Đem theo những nghi ngờ này, vào buổi sáng ngày thứ hai sau khi xảy ra vụ việc, mình đã đề xuất cùng Mã Tuyền đi ra ngoài tìm đường, mình lo nếu để cậu ta ở trong đám các cậu, sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Tiền Vưu Giai hỏi: “Cậu đã nghi ngờ Mã Tuyền thế, mà vẫn cùng cậu ta ra ngoài một thời gian dài, đã vậy còn ở vùng núi Thương Mãng hoang vu, nhẽ nào cậu không thấy sợ ư?”
Tôi đáp: “Cậu ta không có động cơ giết hại mình, với cả chỉ cần cẩn thận đề phòng, một với một, mình không sợ cậu ta.”
Đồng Lôi nói: “Cậu thật dũng cảm, chả trách lại làm bác sĩ pháp y, mạnh mẽ hơn bọn mình nhiều.”
Tôi đáp: “Nhưng sau khi từ núi trở về, trực giác mách bảo mình Mã Tuyền không phải là hung thủ, lại nghe nói Vu Tiểu Hồng bị hại, sự việc càng trở nên phức tạp. Suy nghĩ lớn nhất của mình khi đó là thoát khỏi Mãng Viên, không được để có thêm người bị hại nữa, còn việc tìm ra hung thủ tính sau.
“Khi đó các cậu đều hướng mũi dùi lên người Lộ Hải Đào, tuy mình ra sức khuyên mọi người không được nghi ngờ lẫn nhau, nhưng trong thâm tâm cũng nghi ngờ cậu ấy. Xin lỗi nhé, Hải Đào, đó là thói quen nghề nghiệp, trước khi chân tướng vụ án được sáng tỏ, ai cũng đáng nghi hết. Mà đêm hôm đó, mình lần thứ hai trông thấy bóng dáng của người phụ nữ kia trên tường, khiến cho mạch suy nghĩ của mình bị rối loạn, dù thế nào mình cũng không hiểu tại sao, một bức tường mà lại như màn chiếu phim, chiếu ra một cảnh tượng quỷ dị sống động đến vậy.
“Cho đến sáng hôm sau, Hải Đào đã đưa cho mình xem một cuốn nhật kí, là nhật kí của mẹ Vu Tiểu Hồng khi bác ấy còn sống, đã thúc giục mình bình tâm lại để suy nghĩ, có thể cảnh tượng trên tường mà chúng ta trông thấy, là sự tái hiện của cảnh tượng thực từng xảy ra ở Mãng Viên này, mà dựa theo nhật kí của mẹ Vu Tiểu Hồng để suy đoán, người phụ nữ lăn lộn dưới mặt đất đó, rất có khả năng là mẹ của Vu Tiểu Hồng, còn người đàn ông giết hại bà ấy thì chính là bố của Vu Tiểu Hồng. Bố mẹ Vu Tiểu Hồng mất sớm, cô ấy sống cùng bà ngoại, và cũng chưa từng kể cho chúng ta nghe về nguyên nhân cái chết của bố mẹ mình.
“Quan trọng hơn là, bên cạnh người phụ nữ bị hại xuất hiện trên bức tường còn có hình ảnh một bé gái chỉ mấy tuổi, cô bé ấy đã tận mắt chứng kiến thảm án nhân luân này, mà dựa vào bối cảnh khi đó để suy đoán, cô bé kia chính là Vu Tiểu Hồng hồi nhỏ. Có thể thấy, vụ huyết án này đã bao trùm một nỗi ám ảnh lớn đến thế nào lên tâm hồn cô ấy, đến mức cả đời cũng không quên. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI từng tiến hành nghiên cứu đối với nguyên nhân hình thành nên những tên hung thủ giết người liên hoàn, kết luận rằng, ở thời thơ ấu của họ, trên 90% phải chịu ngược đãi về mặt tâm lý, ngược đãi tình dục hoặc gia đình bất hòa, bố mẹ của hơn một nửa số người đó có tiền sử mắc bệnh thần kinh hoặc tiền án tiền sự. Nếu như cảnh tượng xuất hiện trên tường Mãng Viên chính là tái hiện bi kịch của gia đình Vu Tiểu Hồng, vậy thì chuỗi sự kiện đáng sợ mà chúng ta gặp phải cũng sẽ có lời giải thích hợp lý.
“Trong số bảy người chúng ta, không có ai từng biểu hiện ra xu hướng bạo lực, mà quan hệ bạn bè giữa chúng ta cũng rất tốt, không ai có động cơ giết người cả, đó chính là điều luôn làm mình khó hiểu. Chỉ khi đặt Vu Tiểu Hồng [đã chết] vào lại tầm ngắm, mọi nghi vấn mới được mổ xẻ.”
Lộ Hải Đào chăm chú lắng nghe, thắc mắc hỏi: “Vậy hiện trường giết người và chết chóc xuất hiện trên bức tường rốt cuộc là thế nào? Không nhẽ thực sự do oan hồn hiển linh báo oán hay sao?”
Tôi đáp: “Cách giải thích này nghe có vẻ lừa bịp, Vu Tiểu Hồng cũng không ngừng lặp lại tin đồn về oan hồn đoạt mạng, làm chúng ta hoang mang, mất đi năng lực suy đoán cơ bản. Nói thật, trong hai ngày đó, mình cũng có chút sợ hãi, khó tránh khỏi việc suy nghĩ theo hướng tâm linh. Sau khi đọc qua cuốn nhật kí của mẹ Vu Tiểu Hồng, não mình như được khai sáng, nhớ lại lời đồn Cố Cung có ma đã được lưu truyền từ rất lâu. Từng có không chỉ một người trông thấy những cung nữ nhà Thanh bước đi trên bức tường đỏ ở Cố Cung, hơn nữa những người kể lại đều có nhân cách và học thức cao, lời nói xác đáng, khiến người nghe không thể không tin. Sau này, các học giả của Viện Khoa học Trung Quốc đã đưa ra lời giải thích, rằng lớp phủ bên ngoài bức tường đỏ ở Cố Cung có thành phần chủ yếu là Fe3O4, một hợp chất có trong phim ảnh, hay nói cách khác, trong bối cảnh thời gian, điều kiện tự nhiên và các yếu tố bên ngoài khác thích hợp, lớp phủ bên ngoài bức tường có thể đóng vai trò như một cuộn phim ảnh, tái hiện cảnh tượng đã được ghi chép lại. Độ tin cậy của cách nói này tuy chưa được công nhận, nhưng chí ít cũng là một lời giải thích hợp lý. Cảnh tượng mẹ của Vu Tiểu Hồng bị hại xuất hiện trên bức tường Mãng Viên khi mưa rơi chớp giật, cũng có thể giải thích theo cách này, còn về việc người khác tin hay không, chỉ có thể dựa vào nhận định của mỗi người mà thôi.”
Đồng Lôi tròn mắt lắng nghe từ đầu đến cuối, không hề chớp lấy một cái, đợi tôi nói xong, cô ấy mới thở phào, đáp: “Thì ra trong lúc mình nghi thần nghi quỷ, cậu lại suy nghĩ nhiều vấn đề đến thế, chả trách cậu lại làm bác sĩ pháp y, còn mình chỉ là nhân viên quèn cả ngày ngồi đánh máy, người ta nói [Muốn giỏi thì phải nghiên cứu] quả không sai.”
Tiền Vưu Giai xen vào: “Cậu còn nói được nữa, chính cậu là người tỏ ra sợ hãi và kích động nhất, làm bọn mình quắn hết cả lên.”
Đồng Lôi cười ngượng, lườm cô ấy một cái.
Tôi nói: “Cái này cũng không trách Đồng Lôi được, sợ hãi là điều khó tránh. Sau khi mắt xích về bức tường Mãng Viên đã được mình nghĩ thông, mọi nghi vấn dần tập trung lên người Vu Tiểu Hồng. Tuy lúc ấy các cậu đều nói đã tận mắt trông thấy Vu Tiểu Hồng chết, nhưng mình vẫn chưa thấy thi thể của cô ta. Vu Tiểu Hồng đã làm cho viện thẩm mỹ nhiều năm, việc ngụy trang thành một thi thể bị giết không phải điều quá khó, với lại mình tin trong bối cảnh sợ hãi hoảng loạn như thế, các cậu sẽ không kiểm tra kĩ [thi thể] của cô ta làm gì, mà cô ta lại chọn [chết] đúng lúc mình không có mặt ở hiện trường, hẳn vì lo sợ kĩ năng nghiệp vụ của mình sẽ nhìn ra lớp ngụy trang của cô ta. Cô ta đã biến mất cùng Nguyễn Phương trước khi mình trở về, vừa là để ẩn náu, tiện cho việc gây án, đồng thời cũng khiến chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào việc Mãng Viên [có ma].”
Lộ Hải Đào tiếp lời: “Mình vẫn chưa hiểu, tại sao Vu Tiểu Hồng lại giết chết Nguyễn Phương và Mã Tuyền? Giữa bọn họ đâu có mâu thuẫn nào sâu sắc đến mức không thể hóa giải.”
Tôi đáp: “Trong Tâm lý học, có một chứng bệnh gọi là Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), bệnh nhân sau khi trải qua một biến cố lớn, ngoài đau buồn cực độ, còn xuất hiện các triệu chứng tinh thần hoảng loạn, tê liệt cảm xúc, rối loạn bản sắc phân ly. Dù đã qua nhiều năm, trong điều kiện nguyên do thích hợp, họ vẫn có thể cảm nhận lại được nỗi đau mà mình từng trải qua, trong cuộc sống hàng ngày, sẽ thi thoảng xuất hiện cảm giác lo âu căng thẳng cực độ. Mình cho rằng Vu Tiểu Hồng là một trong số những người bị mắc chứng PTSD, hồi nhỏ cô ấy đã tận mắt chứng kiến thảm án luân thường bố giết mẹ, sự kiện đó đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc trong lòng cô ấy, cả đời không quên được. Những ngày chúng ta ở Mãng Viên đúng vào hôm trời mưa bão, trên bức tường tái hiện lại cảnh tượng giết người năm xưa, điều đó đã khơi dậy vết thương ở sâu trong lòng Vu Tiểu Hồng, khiến cô ấy mất đi lý trí, điên cuồng giết người. May là chúng ta sớm phát hiện ra chân tướng, Thẩm Thư và Phùng Khả Hân cũng kịp thời đến cứu, nếu không chúng ta sẽ khó thoát khỏi bàn tay thâm độc của cô ấy. Hai bộ hài cốt còn lại ở Mãng Viên, chính là những nạn nhân trước đó mà mãi chưa được tìm thấy.”
Tiền Vưu Giai không khỏi rùng mình, nói: “Mình vẫn còn một điểm chưa hiểu, Vu Tiểu Hồng trong tình trạng mất đi lý trí, nhưng cô ấy vẫn lập được một kế hoạch hết sức tỉ mỉ, có vẻ không hợp lý cho lắm.”
Tôi đáp: “Đó là đặc trưng của bệnh nhân mắc chứng PSTD, sau khi trở nên cực đoan, ở một phương diện nào đó họ lại có thể biểu hiện ra sự lý trí và bình tĩnh vượt xa người bình thường, đây cũng là một đề tài nghiên cứu quan trọng trong Tâm lý học.”
Một tuần sau khi vụ án xảy ra, Nguyễn Phương và Mã Tuyền được đưa đi mai táng.
Nửa tháng sau, sau khi các chuyên gia khoa thần kinh được Văn phòng Cảnh sát tỉnh Tùng Giang mời đến hội chẩn, đã xác nhận Vu Tiểu Hồng gây án trong lúc bệnh thần kinh tái phát, thuộc đối tượng hạn chế năng lực hành vi. Dựa theo [Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa], người bị hạn chế năng lực hành vi tuy có thể được giảm nhẹ hình phạt, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý tương đương. Viện kiểm sát thành phố Sở Nguyên đã khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Vu Tiểu Hồng vì tội danh cố ý giết người.
Ba tháng sau, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Sở Nguyên tuyên án Vu Tiểu Hồng tù chung thân, sau đó cô ta được đưa đến khoa điều trị bệnh nhân có xu hướng bạo lực ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tùng Giang để chữa trị, một mình một phòng, được các y bác sĩ tận tình chăm sóc.
[Hết]
