Mozart là một thần đồng âm nhạc, người đã soạn ra hàng loạt những tác phẩm ấn tượng trước khi qua đời ở độ tuổi 35.
Trong khi ông đang biểu diễn, như vẫn thường làm ở những bữa tiệc xa hoa, một người phụ nữ có tên Maria Magdalena đã nhìn thấy một cậu bé thiếu niên Mozart trình diễn trước một đám đông đầy nể phục. Tại thời điểm này, chưa từng có ai giống như Mozart, một thiếu niên đã viết ra được những bản giao hưởng, sở hữu tài năng và sức mạnh ngôi sao to lớn.
Maria Magdalena thề rằng nếu cô có con thì cô muốn đứa con ấy của mình phải thành một nghệ sĩ trình diễn giống như Mozart.
Sau này, con trai của cô ra đời. Và cậu bé nhanh chóng bắt đầu luyện tập và biểu diễn piano khi còn rất nhỏ. Cậu có rất nhiều tài năng thiên bẩm mà đã được làm nổi bật qua những buổi luyện tập gian khổ mà người cha nghiện rượu hà khắc đã ép con trai mình phải hoàn thành.
Khi một đứa trẻ thiên tài ngồi trước sách vở thì cậu bé này ngồi trước cây đàn piano, học hành, luyện tập.
Cậu ta rất giống với Mozart, cũng là một thần đồng.
Cậu bắt đầu đi biểu diễn khắp mọi nơi, và lại một lần nữa giống với Mozart, đám đông trầm trồ ngưỡng mộ cậu. Cần nhớ rằng thời kỳ đó Mozart đang nắm giữ vị trí như một vị thánh trong giới nhạc sĩ. Con trai của Maria, giống như mọi người, tôn thờ Mozart và đã trình diễn rất nhiều bản nhạc của ông đạt tới mức độ gần như hoàn hảo trước đám đông.
Cuối cùng thì cậu cũng có thể đi tới Vienna để trình diễn cho Mozart.
Lúc này, Mozart đã 30 tuổi và sức khoẻ của ông đang đi xuống, ông thường xuyên ở trong tâm trạng tồi tệ.
Con trai của Maria, người có tên là Ludwig Van Beethoven.
Bước tới cây đàn piano ở căn hộ của Mozart, lo lắng và háo hức muốn làm vừa lòng, cậu bắt đầu chơi một trong những bản nhạc của Mozart, trình diễn khả năng tốt nhất của mình tại thời điểm quan trọng nhất.
Mozart ngồi đó quan sát người chơi tài năng kia đang múa những ngón tay của mình trên cây đàn. Dường như chưa có ai chơi được một trong những bản nhạc của Mozart đạt đến mức độ hoàn hảo như thế này cho ông nghe. Nhưng ngạc nhiên thay, Mozart vẫn lạnh lùng và giữ bộ mặt bình thản. Mozart đã được vây quanh bởi những kẻ bợ đỡ và những người chơi lại nhạc của mình rất nhiều năm trời. Bị tê liệt giữ những lời ca ngợi và sức khoẻ yếu kém của mình, ông gần như đã mất hết hứng thú.
Ông đề nghị Beethoven trình diễn một bản nhạc của chính mình, để xem liệu có sự sáng tạo nào chảy trong huyết quản của cậu bé này không. Là một nhà trình diễn và một nhà soạn nhạc là hai kỹ năng hoàn toàn khác biệt.
Sau đó Ludwig bắt đầu đàn cho Mozart nghe vài đoạn nhạc của mình, chia thành những bản nhạc và giai điệu mà cậu đang sáng tác. Đột nghiên Mozart như được tạm hồi sinh khỏi tình trạng đau ốm của mình, một nụ cười khẽ nở trên gương mặt ông.
Sau khi Beethoven chơi xong và Mozart đang ở trong một căn phòng kế bên, ông nói với một trong những người đồng trang lứa với mình,
“Hãy để mắt đến cậu bé; một ngày nào đó cậu ta sẽ khiến cho thế giới phải nói về mình.”
