Là em gái họ kể cho tôi nghe. Đồng nghiệp cũ của ẻm, vừa vào công ty đã bắt đầu theo đuổi nó rồi. Thế nào cũng chẳng có tình cảm gì được, em gái họ tôi luồn từ chối cậu này. Một lần công ty tổ chức team building, cậu chàng này tặng cho em tôi một phần quà đựng trong chiếc hộp trước mặt mọi người, nói: “Nếu em không nhận thì vứt vào thùng rác đi”. Mọi người đều reo ồ lên, em tôi chẳng biết làm sao đành nhận một cách ép buộc, về nhà mở ra xem thì ra là một chiếc điện thoại Iphone. Chẳng dưng lại vào thế ngượng ngùng khó xử một cách vô cớ, em họ tôi nhờ một cô đồng nghiệp thân đem chiếc điện thoại này trả lại cho anh chàng kia. Sau đó cậu này ba hoa bốc phét ở công ty, nói rằng em họ tôi ra giả vẻ thanh cao, nhận món quà quý giá của cậu ta còn một mực từ chối tình cảm, nô lệ của tiền bạc. Trong lúc em tôi còn chưa phản bác lại, thì cô đồng nghiệp đã đứng dậy. Cô ấy chiếu cho mọi người xem video cậu này đã nhận lại điện thoại, chứng minh chiếc điện thoại đã về tay anh ta rồi. Cậu ta bị mất thể diện, vài ngày sau thì ủ rũ nghỉ việc luôn rồi. Xong chuyện này thì em họ tôi có mời cô đồng nghiệp đi ăn, nói: “Chị, nhờ có video của chị, nếu không thì em có trăm cái miệng cũng không thể làm sáng tỏ được”. Cô ấy nói: “Chị bình thường cũng thấy thằng đó lòng dạ hẹp hòi, sợ nó giở trò chị mới quay video lại, không ngờ lại dùng đến”. Cái loại người lấy không được thì phá đó thật là ghê tởm.
