NGƯỜI TỚ THÍCH THẦM NĂM ẤY.

Tớ từng thích một người trong suốt ba năm. Và tớ biết cậu cũng đã và đang trong khoảng thời gian thầm thích một ai đó. Trước tiên nói về tớ đi, hồi ấy thấy mình suy nghĩ thật dại dột. Rõ ràng thích ai đó đến ngây ngốc nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra.

Rõ ràng thế giới xung qunh hai người quá đỗi bình thường nhưng luôn tự ti với chính mình. Lại càng cho rằng bảo phủ quanh cậu ấy là ánh hào quang mà mình không thể với tới.

ràng có thể nghĩ cho chính mình, thoả mãn sự yêu thích đối với đối phương. Nhưng lại lo sợ nhiều hơn. Bởi thế mới có câu, càng yêu nhiều, càng sợ mất nhiều. Cho đến bây giờ, thi thoảng vẫn nhớ về người đó. Vẫn nhớ tới khoảng thời gian mình từng lén lút thích ai đó. Thật ngây thơ, cũng thật đáng yêu…

chìm trong bể tình.

Có thể là tác phẩm nghệ thuật đại chúng về 1 người và tàu hỏa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *