Người thân trước khi mất sẽ có điềm báo gì?

Tôi và mẹ cùng nhau đi tới nhà tắm tập thể, trên đường về tôi nói với mẹ hình như con tắm mà vẫn chưa được sạch, mẹ tôi nói, lần sau sẽ cùng nhau tắm sạch hơn nhé. Về tới nhà hai mẹ con cùng nhau gói bánh sủi cảo, chúng tôi một lúc gói rất nhiều bánh, mẹ nói để vào tủ lạnh sẽ tiện hơn cho lần sau lấy ra ăn. Ngày thứ hai tôi đến trường học, trong tủ lạnh có cá, mẹ bảo đợi tôi về rồi sẽ ăn. Ngày thứ ba ở trường, đang trong giờ học, mí mắt trái của tôi cứ nháy liên hồi, đợt nhiên có anh trai cùng làng đến lớp đón tôi, thấp thỏm trong lòng tôi hỏi nhà tôi không có chuyện gì chứ, anh ấy trả lời qua loa rằng không có chuyện gì, chỉ là đến đón tôi về nhà thôi, về tới nhà tôi mới biết mẹ bị xuất huyết não đột ngột, tôi nhìn mặt mẹ lần cuối, khóc tới mức toàn thân run rẩy.
Đêm hôm đó tôi ngủ và mơ thấy mẹ, ngoài vườn có tiếng gió giật mạnh, tôi vội chạy ra nói:
– “Mẹ ơi, mẹ về rồi đúng không?”
Mẹ trả lời:
-“Là mẹ đây, con gái, sao con biết là mẹ về?”
Tôi trả lời:
-“Con thấy cơn gió nên con biết mẹ đã về”
Mẹ nói:
-“Trời lạnh quá mẹ về để lấy chăn”
Tôi hỏi mẹ:
-“Mẹ còn cảm thấy đau nữa không?”
Mẹ ngập ngừng và nói:
-“Đau con ạ”.
Sau đó tôi bừng tỉnh, tỉnh dậy mở tủ lạnh, bánh sủi cảo vẫn còn đó…
Ngày hôm sau anh trai thứ hai của tôi từ Tân Cương trở về, anh biết tin nên xin quân ngũ nghỉ ngày phép, vội đặt vé máy bay về nhà, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của anh hai về tới cửa liền quỳ lạy trước linh vị của mẹ và khóc, đỡ thế nào anh cũng không dậy.
Cảm ơn sự quan tâm và an ủi động viên của mọi người, nhìn thấy sự an ủi của mọi người, trong lòng tôi cảm thấy thật ấm áp. Thời gian đã 6 năm trôi qua rồi và tôi bây giờ chỉ có thể lờ mờ nhớ lại chuyện năm ấy, nếu là tôi của ngày đó, tôi e rằng sẽ chỉ truyền cảm xúc tiêu cực đến các bạn thôi.
Tôi của những ngày đó, điều tôi muốn làm nhất mỗi ngày chính là ngủ, một là ngủ để trốn tránh thực tại, hai là có thể nằm mơ gặp được mẹ. Khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn, mỗi cuối tuần trường cho nghỉ, mẹ không bao giờ còn đến đón tôi nữa, bố thì bận công việc kiếm sống, khi tôi còn có 1 tệ, cũng do xe bus quá đông người nên tôi chỉ có thể đi bộ về nhà, trên đường về tôi dùng 1 tệ đó để mua bánh bao, vừa đi vừa ăn, vừa ăn vừa khóc, về đến nhà, nhà trống trải lạnh lẽo, bố đi làm vẫn chưa về, tôi lặng lẽ ôm ảnh của mẹ và khóc, khóc xong tôi đi nấu cơm.
Một tháng sau, có khách đến nhà, họ là bố mẹ ruột (về mặt sinh vật học) và một chị gái, bố tôi tiếp đãi họ, tôi tiếp tục xem TV và không nói chuyện với họ, người dì nói rằng đã mơ thấy mẹ tôi cách đây một thời gian trước. Trong mơ mẹ tôi dặn dì chăm sóc tôi thật tốt, sau đó dì hỏi thăm mới biết nhà tôi có chuyện. Bố tôi đang uống trà với người đàn ông, còn người dì và chị gái thì đang ở trong phòng ngủ của tôi và gọi tôi vào. Tôi đi vào phòng, chị gái nhìn thấy ảnh của mẹ tôi và nói: “Em à, em và mẹ trông thật giống nhau”, tôi cười. Người dì hỏi tôi có đồng ý đi với dì không? Tôi nói: “Con không đồng ý”, rồi quay người đi ra ngoài xem TV tiếp. Thực ra, tôi ra ngoài, nhìn xuyên qua cửa kính, thấy dì đang lau nước mắt, nhưng thế thì đã sao, thực tình là họ đã tạo nên tôi, nhưng xin lỗi, điều tôi có thể báo ơn lớn nhất chính là việc không oán hận họ. Cuộc đời này tôi chỉ nhận bố mẹ hiện tại của tôi thôi.
Tôi nghĩ đáng lẽ ra tôi phải là con gái của mẹ, mẹ vì một lý do nào đó mà không thể mang thai và sinh ra tôi, mẹ chỉ mượn cái bụng của dì để tôi được đến với thế gian này và đem tôi đến trong vòng tay của mẹ tôi.
Bố mẹ tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ nói xấu vợ chồng họ, bây giờ bố cũng khuyên tôi nên qua lại nói chuyện với họ nhiều hơn, nhưng tôi không chịu. Tôi chỉ nghe một số thông tin từ những người trong làng và họ hàng nói rằng, nhà tôi có hai người con trai, bố mẹ tôi muốn nuôi một đứa con gái, nhà họ muốn có con trai mà lại sinh ra tôi, sau đó lại có một thằng em trai, bố mẹ tôi đã trả 200 tệ và bế tôi về nhà nuôi.
Tôi hồi nhỏ cơ thể yếu ớt, bệnh nặng bệnh nhẹ không ngớt, bố mẹ nuôi tôi không dễ gì, gia đình tôi ngày đó cũng thuộc hộ khá giả, khoảng 2-3 năm sau khi bế tôi về nuôi, mẹ tôi mắc bệnh phong thấp, chữa trị nhiều mà không khỏi, bố tôi làm ăn bị người ta lừa tiền, kinh tế gia đình không còn được như trước.
Hồi học tiểu học, nhà tôi trồng nấm, tối nào tôi cũng phải hái nấm, sau đó mang về cắt gốc, ngâm nước, vớt ra, đóng túi rồi sáng sớm hôm sau ra chợ bán nấm, anh cả và anh hai quanh năm không ở nhà, ban ngày tôi đi học, tối đến phụ giúp bố mẹ, ngày nào cũng bận tới muộn 11 giờ đêm tôi mới tắm rửa và đi ngủ, hôm sau 6 giờ lại dậy đi học, vất vả nhất vẫn là bố mẹ, 4h sáng đã phải đi chợ đầu mối để bán hàng. May mắn thay thành tích học của tôi luôn đứng nhất nhì trong lớp, tôi nghĩ bố mẹ tôi khi ấy cũng được an tâm phần nào.
Để thuận tiện cho việc trồng nấm, nên bố mẹ và ông bà nội đổi nhà, căn nhà chúng tôi ở là lò đất. Vào mùa hè, tôi thường sợ nhất ban đêm có bọ cạp xuất hiện nên sợ không dám ngủ, không biết đã bao nhiêu lần chúng tôi bị bọ cạp cắn tôi cũng chẳng nhớ nữa rồi.
Đôi khi tôi tự hỏi, có phải do mệnh tôi khắc với bố mẹ hay không mà tôi toàn mang những đau khổ đến cho họ, để rồi mẹ tôi đột ngột ra đi khi tôi mới 17 tuổi, đến giờ tôi vẫn đang mắc các bệnh bủa vây khắp người, tôi không muốn nói thêm nữa.
Cuộc sống luôn khó khăn như vậy, sau này tôi dần dần mất nghị lực, tôi không thi đỗ trường đại học tốt nhất…tôi có lỗi với bố mẹ, nhưng tôi muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho bố, tôi vẫn cần phải kiên trì….tôi phải cố gắng hơn….tôi sẽ kiên trì hơn….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *