Từ hồi còn rất bé, con trai tôi đã “biết trước” nhiều thứ. Thuở mới biết đi, thằng bé đã thể hiện khả năng ấy một cách khá thoải mái. Chẳng hạn như khi đang trên xe, thằng bé sẽ hào hứng chỉ tay lên bầu trời và reo lên “Ah bay!bay” (máy bay), nhưng chẳng có chiếc máy bay nào xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi, cho tới vài phút sau đó. Khi trên đường từ trường mẫu giáo về nhà, thằng bé đôi khi sẽ cản tôi lại, bởi vì bố đang ngủ. Uầy? Đáng ra thằng bé sẽ nghĩ bố đi làm về sớm đúng chứ? Vậy mà thằng bé lại đoán ra, bố đang ngủ.
Đó chỉ là một trong số ít những chuyện trong quá khứ. Nhảy cóc tới năm con trai tôi 11 tuổi, thằng bé không còn chia sẻ những câu chuyện như vậy nhiều nữa. Con bắt đầu giữ chúng cho riêng mình, mặc dù thỉnh thoảng khi tôi hỏi “Đoán xem tối ăn gì nào?”, thằng bé sẽ trả lời đúng y như những gì mà tôi nghĩ.
Vào một chủ nhật đầy nắng nọ, tôi đưa con đi thăm mộ bà nội. Chúng tôi mua hoa và dọn dẹp ngôi mộ, thằng bé thắc mắc tại sao chúng tôi lại phải làm như thế. Tôi nói với con, đó là một cách để tưởng nhớ người thân yêu, con tưởng nhớ họ bằng cách tô điểm lại ngôi mộ hoặc mang tới bó hoa mà con biết họ thích. “Và một ngày nào đó, con cũng sẽ làm như thế cho mẹ, đó là cách con tưởng nhớ mẹ sau khi mẹ qua đời.”
“Không mẹ ơi” thằng bé nhìn thẳng vào mắt tôi và đáp, “phải là mẹ sẽ làm điều đó cho con ạ”.
Tôi như bị đánh mạnh một cái, sống lưng lạnh toát, tôi không nhớ thời gian còn lại của hôm đó tôi đã trải qua như thế nào. Chỉ cần nghĩ tới việc mất đi con trai, tôi đã thấy đau lòng tới không thở được. Sau thằng bé có thể nói ra lời như thế?
Nhưng nó ám ảnh tôi. Cho tới giờ đây, khi thằng bé đã 19 tuổi, một chàng thanh niên đẹp trai vừa mới tốt nghiệp và giờ đang học nghề. Thằng bé còn cả một quãng đời tươi đẹp ở phía trước.
Tuy nhiên mỗi khi con về trễ. Mỗi khi con không nghe điện thoại. Mỗi khi thằng bé đi đâu đó mà tôi không thể biết rõ con đang ở đâu. Mỗi khi thằng bé đi du lịch vào dịp cuối tuần và ngủ qua đêm ở nhà một người bạn, câu nói ấy vẫn ám ảnh tôi. Tôi vẫn luôn cầu xin ông trời, không phải là hôm nay. Làm ơn, đừng là hôm nay. Nó cứ luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi, chưa một phút nào rời đi.
Trước hôm nay, tôi chưa bao giờ kể với ai về chuyện này cả.
Theo: Ý nghĩa cuộc sống
