Lời thông thái của Ngoại
Bà ôm lấy khuôn mặt tôi bằng cả hai bàn tay, cười thật tươi đến nỗi gương mặt bà nhăn lại.
“Megan,” bà nói.
“Bà rất mừng cho cháu. Người ta sẵn sàng chờ, nếu tình yêu đủ lớn.”
Đó là những lời Ngoại nói với tôi trong phòng cô dâu vào khoảng hai năm về trước.
Bà mừng rỡ dự bữa tiệc trưa mà mẹ chuẩn bị cho tôi, bà-lão-chín-mươi-hai-tuổi-nhưng-vẫn-hoạt-bát-và-lanh-lợi tung tăng quanh phòng. Bà cứ nói hoài với những người dự lễ rằng bà vui thế nào ngày hôm đó, rằng bà quý mến chồng tôi nhiều đến nhường nào (cả tôi nữa).
Ngoại đã luôn yêu, yêu – và gắn đời mình với ba chữ cái đó.
Bà gặp ông ngoại vào năm mười sáu tuổi, và đến mãi hai mươi năm sau, hai người mới làm đám cưới.
Nhiều chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian mười năm đó. Ông bà gặp nhau khi phát súng đầu tiên của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Bánh xe định mệnh cứ thế lăn. Vài năm sau, trong cuộc chiến cho công lý và tình yêu của chính mình, ông bà đã chuyển đến Hoa Kỳ.
Ông là người đến Mỹ trước, lúc đó hai người vẫn chưa kết hôn. Ông bảo bà hãy chờ – và bà đã đợi.
Vào thời đó, nếu đã hai mươi mấy mà chưa kết hôn thì chắc chắn sẽ bị khinh miệt, gia đình và bạn bè bà nghĩ thật ngu ngốc khi cứ phải chờ đợi như vậy. Họ liên tục nhắc bà rằng một người đã đến Hoa Kỳ thì thường sẽ chẳng quay lại đâu.
Bà chọn bỏ ngoài tai những lời thị phi và chế nhạo, và những tiếng thở dài ngao ngán của người đời. Bà chọn cách tin tưởng vào tình yêu. Với bà, thà sống cô độc còn hơn gắn phần đời còn lại của mình với một mối quan hệ không tốt đẹp.
Bà cứ chờ.
Trong năm năm, ông bà trao đổi thư từ qua lại cho nhau – ông viết cho bà về cuộc sống mới ở Mỹ, về giấc mơ tình yêu mà ông hằng mong ngóng xây đắp cho hai người. Bà cũng viết cho ông về những chuyến thăm đến một thị trấn nhỏ ở Ý mà cả hai người đều biết và yêu thích.
Cuối cùng, ông bà cũng gặp lại nhau, và dành sáu mươi năm tiếp đó để chung sống cho đến khi ông qua đời.
Người ta sẽ chờ, nếu tình yêu đủ lớn.
Nếu tim bạn đã mòn mỏi vì ngóng chờ tình yêu và bị cắt xé bởi nỗi cô đơn, chờ đợi sẽ khiến bạn cảm thấy đau đớn.
Sẽ có những lúc mà cả thế giới dường như ai cũng có đôi có cặp với nhau, những khoảnh khắc lãng mạn của họ đi đâu cũng bắt gặp, còn bạn thì vẫn cứ ngồi đây, kiên nhẫn chờ đợi người đó – người bạn muốn nắm chặt tay và sống cùng suốt phần đời còn lại.
Sự cô đơn có thể khiến con người ta tê liệt.
Tôi biết, tôi đã từng trải nghiệm.
Tôi từng nhăn mặt trước những lời mời cưới, lảng tránh những bữa tiệc, tự nhủ làm sao để có thể không dự những bữa tiệc độc thân mà không làm tổn thương người tôi quý mến, trong khi vẫn giữ cho tim mình kiên định. Tôi từng tự nói với bản thân mình, nhiều hơn một lần, rằng tình yêu vĩnh cửu mà tôi hằng mong mỏi và cầu nguyện có thể chẳng dành cho tôi.
Tôi hiểu mà, thực sự.
Nhưng cái “hiểu” đó cũng chẳng thể làm vơi đi nỗi cô đơn và khao khát. Chẳng có ngôn từ nào có thể an ủi nỗi đau này.
Ngoại trừ…
Ngoại trừ, có thể thôi, bạn sẽ tìm thấy hy vọng trong bài viết này. Trong những dòng chữ, những dải vần, những nút điệu và những sợi từ mà tôi đã đan lại ở đây. Nếu bạn nằm trong số những ai vẫn đang chờ đợi người ấy, người mà bạn muốn cùng già đi, người mà bạn muốn gọi là “nhà”, là chuyến phiêu lưu tuyệt nhất của đời người, có lẽ bạn hy vọng mà bạn tìm thấy được ở đây sẽ giữ bạn không từ bỏ.
Có thể bạn sẽ có suy nghĩ và niềm tin rằng có một ai đó vẫn đang chờ bạn.
Rằng tình yêu vẫn đang chờ đợi bạn, một người không-hoàn-hảo-bình-thường muốn đi tiếp cuộc đời với một người không-hoàn-hảo-bình-thường khác.
Rằng tình yêu vẫn đang chờ đợi bạn, kẻ lãng mạn vô vọng vẫn hằng tin vào tình yêu vĩnh cửu.
Rằng tình yêu vẫn đang chờ đợi bạn, chờ đợi để yêu chính những kỳ quặc, những nét riêng, cả những thứ khiến bạn chẳng giống ai.
Ừ, chính bạn đó.
Chỉ là bạn vẫn chưa tìm thấy thôi – nhưng người ta sẽ chờ, nếu tình yêu đủ lớn, nhỉ.