NGƯỜI NHÀ QUÊ (Cuộc sống quanh ta)

Tác giả Huỳnh Minh Hằng 

    Vừa bước chân vào nhà, thấy một người đàn ông lớn tuổi , mặc bộ quân phục đã cũ đang ngồi nói chuyện với mẹ chồng ở salon. Thanh mặc nhiên đi lên lầu mà không một lời chào hỏi. Ông Luân ngạc nhiên trước thái độ vô văn hóa của con dâu người bạn. Mẹ chồng Thanh đỡ lời với thái độ ngượng ngùng :

    _ Xin lỗi anh , cháu nó chào nhỏ, anh không nghe. Nó như vậy đấy nhưng hiền lành và tháo vát lắm anh ạ.

     Ông Luân không nói gì thêm, nhưng trong lòng buồn và bất bình trước thái độ không tôn trọng người lớn tuổi của Thanh.Ông thương cho bạn mình, người phụ nữ góa chồng từ khi con trai chưa chào đời.Một mình nuôi con nên vóc nên hình và trở thành người thành đạt như ngày hôm nay.Ông ra về mà lòng nặng trĩu ưu phiền , đáng lẽ ông phải gọi điện trước cho bạn , xem có đến nhà chơi được hay không ?

     Khi còn ở quê , hai nhà ở cạnh nhau, ông Luân là bạn chí cốt với chồng bà từ thuở nhỏ , họ thân thiết  và coi nhau như ruột thịt . Ông Luân đi bộ đội , còn chồng bà đã có hai anh nhập ngũ nên được ở lại hậu phương và đi học đại học rồi quen và cưới bà khi hai người cùng là Kỹ sư nông nghiệp . Nhưng vợ chồng bà chỉ sống với nhau được bốn năm thì chồng mắc bệnh hiểm nghèo và ra đi khi bà mang thai chồng Thanh được bảy tháng . Cuộc sống bấy giờ thật khó khăn, cha mẹ chồng đã mất , hai anh trai chồng người hy sinh, người là thương binh nặng nên ai cũng khuyên bà nên đi bước nữa để cuộc sống tốt hơn . Nhưng bà thương chồng , thương anh chồng không vợ con phải ở trong bệnh viện lâu dài cần có người bầu bạn … Nên bà thỉnh thoảng đưa con trai là đứa cháu duy nhất của gia đình vào viện, thăm và động viên anh chồng điều trị ,có động lực sống .

    Cuộc sống cứ thế trôi qua , người anh chồng cũng mất. Bà là người đang vừa làm việc , vừa nuôi con ăn học, chăm sóc phần mộ gia đình và cúng kiếng Tổ tiên … Bà được mọi người trong làng kính nể và yêu thương . Con trai bà đã không phụ lòng của Mẹ nên học rất giỏi và thành công sau khi ra trường . Con trai bà yêu và cưới Thanh , một người cùng làm chung cơ quan và cũng là người sinh ra từ quê nghèo.Nhưng Thanh lại là con gái của Giám đốc sở Tài nguyên môi trường có nhiều… tiền , nên Thanh sang chảnh lắm. Đối với bà , Thanh không dám tỏ thái độ gì trước mặt , bởi gia đình bà không thua kém gia đình Thanh . Nhưng ” dân nhà quê” có đến chơi nhà thì Thanh hách lắm ( kể cả đến nhà ba mẹ Thanh ) . Lúc nào cũng nghĩ họ nghèo hèn ” thấy sang bắt quàng làm họ” , đến để xin xỏ và nhờ vả . Cái tính xấu xa này y hệt như ba mẹ Thanh … đã từng đối xử với họ hàng thân thích ở quê ra . Ở quê, cứ nhắc đến nhà Thanh là ai cũng lắc đầu , khinh bỉ chứ không phải là kính nể đâu .

      Bà cứ suy nghĩ miên man , nghĩ về thái độ vô văn hóa của Thanh đối với người bạn mà bà kính trọng. Ông ấy đâu phải là người tầm thường . Một Bác sĩ quân đội mang quân hàm Đại tá , một người có tâm và vợ chồng ông ấy là người giúp đỡ mẹ con bà vượt qua chặng đường khó khăn của những ngày trước kia . Bà phải nói chuyện với nó và răn dạy nó, chứ làm như vậy là không được … Bà sẽ nói chuyện cả với chồng nó khi về ,sau đợt công tác nước ngoài dài ngày .

     Bà vừa bước lên cầu thang thì Thanh cũng vừa xuống. Bà bảo nó ngồi xuống để nói chuyện thì nó đã lên tiếng trước : 

    _ Con là chúa ghét cái thứ dân nhà quê này. Mẹ phải thận trọng chứ không phải ai cũng cho vào nhà . Lân la rồi xin xỏ , con nói mẹ hiểu chứ ?

    _ Con vừa nói gì thế ” thứ dân nhà quê ư ? ” 

      _ Con chỉ nói một lần này thôi nha , chẳng lẽ chuyện đơn giản như thế mà một người như mẹ lại không hiểu à , bó tay luôn rồi !

     Bà xây xẩm mặt mày , đầu óc quay cuồng , bà ngả xuống salon ngất lịm ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *