Người mà cô ta đang cặp bồ đã chết từ vài năm trước

Tôi từng tiếp nhận một vụ án về một người phụ nữ xinh đẹp ngoại tình. Nhưng bồ của cô ta không phải con người.

Câu chuyện bắt đầu rất đơn giản, một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp tới sở cảnh sát trình báo sự việc, nói rằng cô ta bị lừa.

Chúng tôi đặt câu hỏi tìm hiểu vụ việc như trình tự thông thường, cô ta nói mình là nhân viên văn phòng, tên là Diệp Quỳnh Châu, năm nay ba mươi tuổi, nhưng vì có điều kiện khá tốt nên cứ kén cá chọn canh mãi vẫn không tìm được đối tượng kết hôn hợp với ý mình.

Những chi tiết này nghe thì có vẻ không có gì bất ngờ nhưng càng tìm hiểu sâu, tôi càng thấy lạ.

Đầu tiên, tuy Diệp Quỳnh Châu bị lừa nhưng cô ta vẫn rất trấn tĩnh, dường như không hề quan tâm tới việc mình bị lừa. Cô ta bình tĩnh kể về quá trình quen biết nhau, thậm chí giọng điệu còn chứa đầy ngọt ngào.

Thứ hai, cô ta không có sự e dè của những cô gái chưa chồng, như chuyện lên giường với người khác, đối với cô ta mà nói thì điều đó rất đỗi bình thường. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô ta khi kể lại, cô ta không hề cởi mở chút nào, chỉ là đang thả lỏng người, và có một chút mệt mỏi giữa đôi lông mày của cô ta.

Nội dung báo án của cô ta rất bình thường, một người đàn ông tán tỉnh cô ta, hai người có một mối tình cuồng dại cháy bỏng, cuối cùng hắn lấy lý do khởi nghiệp cuỗm mất của cô ta hàng trăm ngàn tệ, sau đó biến mất.

Quá quen rồi mà.

Sau khi hỏi xong, tôi đăng ký thông tin người báo án như thường lệ, nhân tiện tra cứu tình hình cá nhân của Diệp Quỳnh Châu.

Kết quả khiến tôi rất ngạc nhiên, không ngờ cô ta đã kết hôn rồi. Thông tin hộ khẩu cho thấy rõ rằng cô ta đã có chồng, nhưng hai người họ không phải dân ở đây.

Nói cách khác, cô ta đã quan hệ tình dục với người không phải chồng mình.

Tôi không kìm được mà đánh giá người phụ nữ trước mặt: nước da trắng trẻo, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, đúng là cô ta rất hấp dẫn. Nhưng xét từ góc độ lời nói và cử chỉ, cô ta không giống một người phóng túng.

Vì vậy tôi cũng nói thẳng luôn, hành vi của cô là ngoại tình và trái đạo đức. Còn về việc cô bị lừa, đương nhiên chúng tôi sẽ lập hồ sơ dựa trên hành vi lừa đảo, nhưng chúng tôi mong rằng cô sẽ cung cấp thông tin một cách trung thực, không có bất kỳ sự che giấu hay bịa đặt nào.

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Diệp Quỳnh Châu đột nhiên thay đổi, cô ta do dự muốn tôi ra một góc nói chuyện riêng với cô ta.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng trông mặt cô ta như có gì khó nói nên tôi đưa cô ta vào phòng tiếp khách bên cạnh.

Vừa bước vào phòng, cô ta đã đóng cửa lại, cẩn thận nhìn ra bên ngoài, khác xa với ban nãy.

Giống như cô ta đang sợ điều gì đó.

“Đúng là tôi kết hôn rồi.” cô ta do dự nói, “Nhưng hoàn cảnh của chồng tôi hơi đặc biệt.”

Sau đó cô ta lại gần tôi và nói nhỏ: “Chồng tôi là một người tàn tật, anh ấy nằm bất động ở nhà. Anh ấy phải nằm liệt trên giường từ lâu vì vết thương. Tôi ra ngoài bươn trải làm việc đã nhiều năm, chưa từng quay về lần nào.”

“Tuy không liên quan tới việc báo án của cô, nhưng tôi nghĩ là cô có thể ly hôn mà. Theo đuổi cuộc sống hạnh phúc là quyền lợi của cô, nhưng bằng cách này thì trái đạo đức quá.” tôi nói.

“Anh ấy không đồng ý.” Diệp Quỳnh Châu nói: “Tôi từng thử rồi. Nhưng người đàn ông mà tôi đang tìm có biết chuyện này, anh ta cũng đồng ý ở bên cạnh tôi.”

Tôi trợn to mắt. Trong quá trình xử lý vụ án, tuy những việc như này không hiếm gặp nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự mình gặp phải. Tôi đã từng nghe những tay cảnh sát thâm niên nói về những tình huống khó tin, nhưng bản thân tôi thì chưa từng gặp.

Tôi không còn gì để nói. Dù gì đây cũng là chuyện nhà người ta, hôm nay cô ta đến báo án là vì bị lừa, không liên quan tới chuyện ngoại tình.

Giờ tôi cũng hiểu tại sao cô ta muốn nói trong phòng riêng. Đúng là chuyện này không hợp để nói ở chốn đông người.

Nhưng tôi sai mất rồi, cô ta nhất quyết muốn vào phòng riêng nói chuyện hóa ra là có nguyên nhân khác.

Diệp Quỳnh Châu do dự nói, tuy người đàn ông cô đang giao du này đã lừa mất tiền của cô, nhưng cô không hận hắn.

“Mấy trăm ngàn không phải là ít, nhưng so với những thứ anh ấy bỏ ra vì tôi thì cũng đáng. Tôi và chồng đều rất cảm kích anh ấy, đây là anh ấy không từ mà biệt chứ kể cả có nói thẳng trước mặt chúng tôi thì chúng tôi vẫn sẽ đưa.” Đây là những lời tường thuật ban đầu của Diệp Quỳnh Châu.

Thế thì tôi không hiểu tại sao còn phải báo án?

“Mấu chốt là giờ anh ấy biến mất rồi.” Vẻ mặt Diệp Quỳnh Châu trở nên lo lắng: “Nhưng tôi không thân không thích với anh ấy, càng không quen người nhà người ta, muốn tìm anh ấy thì đành phải báo án.”

Giờ tôi mới hiểu, té ra là cô ta muốn chúng tôi tìm người đàn ông đó.

“Sao cô biết anh ta mất tích?” Tôi hỏi.

“Đã một tháng rồi tôi không gặp anh ấy.” Diệp Quỳnh Châu hiện rõ vẻ lo lắng.

“Hay là anh ta có chuyện gì đó nên không có nhà, hoặc đi công tác mà không nói với cô chăng?” Tôi nói.

“Không thể nào.” Cô ta nói quả quyết: “Tôi có thông tin liên lạc của anh ấy nhưng dạo gần đây không liên lạc được.”

“Với lại tôi từng tới nhà anh ấy tìm rồi.” Diệp Quỳnh Châu trợn hai mắt, giọng nói run rẩy: “Trước đây chúng tôi đều gặp nhau ở ngoài, đó là lần đầu tiên tôi tới chỗ ở của anh ấy.”

“Nhưng hàng xóm của anh ấy nói, anh ấy đã chết được vài năm rồi.” Trong mắt Diệp Quỳnh Châu tràn đầy khiếp sợ.

Đây là một vụ án liên quan tới ngoại tình mà tôi tiếp nhận, như tôi đã nói, người phụ nữ này đã ngoại tình với ma chứ không phải con người.

Đương nhiên tôi không tin, là một người kiên định theo chủ nghĩa vô thần, tôi luôn dè bỉu mấy chuyện kiểu này.

Đợi cô ta nói xong, tôi mới hỏi người đàn ông này tên là gì.

Cô ta nói ra tên của hắn: Cảnh Ninh, và nói sơ qua một chút thông tin cá nhân của người này, tôi đã kiểm tra hệ thống theo số căn cước mà cô ta cung cấp.

Đúng là người này chết rồi. Hệ thống hiển thị rằng ID của anh ta đã bị hủy bỏ.

Tôi hơi bất ngờ, chỉ vào màn hình hỏi Diệp Quỳnh Châu, có phải người này không.

“Là anh ấy.” Cô ta gật đầu khẳng định, ánh mắt né tránh: “Tôi đã từng xem bức ảnh này.”

“Cô chắc chứ?” Tôi nhìn bức ảnh mơ hồ trên thẻ căn cước và hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Cô ta đáp, “Vì nhìn thấy bức ảnh trên thẻ căn cước này nên tôi mới được địa chỉ của anh ấy.”

“Cô qua lại với anh ta bao lâu rồi?” Tôi hỏi.

“Khoảng một năm.” Diệp Quỳnh Châu trả lời mà không cần suy nghĩ. Tôi nghe xong thì tính toán luôn, cũng phải một năm rồi, chỉ thiếu mấy ngày.

Trong lòng tôi có chút ngậm ngùi, Diệp Quỳnh Châu đã ngoại tình với một người chết suốt cả một năm.

Đừng quên hàng xóm nói người đàn ông này đã chết được mấy năm rồi.

Chuyện này trở nên càng ngày càng thú vị. Tôi đứng dậy lấy quần áo rồi vào trong phòng thay, định cùng Diệp Quỳnh Châu tới chỗ ở của Cảnh Ninh để hỏi thăm một chút.

Đừng để bị lừa bởi các bộ phim. Trừ khi phải chính thức thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát rất ít khi mặc cảnh phục ra ngoài, điều này được quy định rất nghiêm ngặt.

Sau khi ra ngoài, Diệp Quỳnh Châu gọi một taxi, chúng tôi bắt xe tới địa chỉ trên tấm căn cước kia.

Trên đường đi, tôi hỏi cô ta về quá trình bọn họ quen nhau, cô ta nói bọn họ quen trong một quán cà phê, nói chuyện khá hợp nên lưu lại thông tin liên lạc của nhau rồi từ từ bắt đầu mối quan hệ.

“Người đàn ông này lớn tuổi hơn cô và còn độc thân?” Tôi nhớ số tuổi trên tấm căn cước kia, có vẻ là lớn hơn Diệp Quỳnh Châu vài tuổi.

“Không phải.” Lần này trên mặt Diệp Quỳnh Châu lộ vẻ áy náy: “Anh ta có gia đình rồi.”

Cả hai đều ngoại tình à? Tôi thầm nghĩ, mỉm cười và không hỏi nữa.

“Cô bảo chồng cô biết người đàn ông này, còn đồng ý cho cô qua lại với anh ta, lý do là gì vậy?” Tôi nói.

Lời của tôi hiển nhiên đã khơi dậy sự chú ý của tài xế taxi, ông ta thốt lên ngạc nhiên rồi giả vờ ho để che đậy.

Diệp Quỳnh Châu cũng hơi lung túng, tôi nói với cô ta dù sao vẫn phải kể mà, kể càng sớm càng tốt. Thế rồi cô ta mới dần dần thả lỏng bớt và bắt đầu giãi bày cho tôi nghe.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *