Trong lúc vô công rỗi nghề, tôi bỗng nhiên thấy một chủ đề trên zhihu – Người mà bạn nhớ mãi không quên giờ thế nào rồi?
Chủ đề này tuy khó mà bỏ qua, nhưng với một người gần 30 như tôi mà nói, thật ra cũng đã không có kích thích lắm. Thế nhưng tôi không thể ngờ rằng, tôi sẽ bất ngờ gặp được người ấy.
Đó là quá khứ mà tôi không thể nào quên.
01.
Thành thật mà nói, công việc của con người hiện đại quả thực là vừa cực vừa mệt. Hết giờ hành chính lại phải tăng ca, trước khi đi ngủ khó tránh khỏi việc xem điện thoại, lại còn phải trả lời tin nhắn của sếp ở trong nhóm, có những lúc đến cả việc tranh thủ đi vệ sinh trốn việc một lúc mà cũng phải giành giật từng phút từng giây.
Những tháng ngày vội vội vàng vàng, mệt chết đi sống lại này khiến người ta chán ghét. Phần lớn thời gian, tôi thường nghĩ về thời sinh viên, quay về thời thanh xuân có thể thừa nước đục thả câu.
Liên tục tăng ca rất nhiều ngày, thế là tôi lén xuống một quán cà phê mới mở ở tầng dưới trốn việc.
Quán cà phê này trang trí rất đơn giản, mang phong cách Hàn Quốc rất giản dị, nền màu trắng và xám nhạt, tường ca-ro cùng với tranh được bố trí tương xứng với nhau, phía trong còn đặt mấy chiếc bàn tròn bằng thủy tinh trong suốt, tổng thể mà nói nhìn không đặc biệt cao cấp, nhưng lại khiến cho người cảm thấy thư thái. Nếu như muốn chụp ảnh làm kỉ niệm, thì cũng khá là thích hợp. Chỉ tiếc là tôi tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, một thân một mình cũng chẳng có hứng thú chụp choẹt.
Tôi nhìn lướt qua menu, theo thói quen gọi một cốc Americano. Thật ra nếu muốn nói Americano ngon ở điểm nào, tôi cũng không chỉ ra được, cùng lắm là do nó có nồng độ cafein khá cao khiến cho tinh thần sảng khoái. Thế là tôi quét mã trả tiền, cầm tờ phiếu và kiếm một góc ngồi xuống.
Tôi lướt điện thoại một cách không mục đích, giống ý như một vị lãnh đạo đang mở từng cái app một ra kiểm tra, nhận thấy không có gì thú vị thế là tắt điện thoại, nhìn xung quanh. Chính vào lúc tôi đang vô cùng buồn chán thì có một người bước vào quán.
Người này nhìn rất quen mắt, bởi vì đó chính là người yêu cũ của tôi.
03.
Trong cái thời tiết đang trở lạnh này, nhưng anh ấy vẫn mặc một chiếc áo phông ngắn tay mỏng và quần jean rách như trước đây, trên tai đeo bông tai toả sáng lấp lánh, và vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó. Khi đó tôi có thể nhận ra anh ấy, cũng không biết là do tôi nhớ mãi không quên hay là do anh ấy không hề thay đổi nữa. Tôi nhìn anh ấy đứng trước quầy gọi đồ, trong lòng có chút buồn phiền không giải thích được. Giống như cảm động vì khoảng thời gian bao nhiêu năm dài đằng đẳng, cũng giống như bởi vì những điều bản thân nhớ mãi không quên mà thổn thức vậy. Bởi vì tôi vẫn đang nghĩ, liệu anh ấy có gọi Caramel macchiato mà anh ấy từng thích nhất hay không.
04.
Tôi và anh ấy quen nhau từ năm nhất đại học, đến năm hai thì chính thức bên nhau, và một năm sau khi tốt nghiệp quyết định chia tay.
Những ngày tháng bên nhau đó thật ra rất ngọt ngào, ở trong tháp ngà của trường đại học, chúng tôi ngoài việc học thì chính là yêu đương. Mỗi ngày chuyện nghĩ nhiều nhất chính là lúc rảnh rỗi nên hẹn hò thế nào, buổi tối có thời gian gặp nhau hay không. Những ngày tháng đó rất đơn thuần, không bị nỗi củi dầu mắm muối quấy nhiễu, càng không phải lo lắng sự ràng buộc của thế tục.
Anh ấy sẽ ở góc của thư viện trộm hôn tôi, sẽ nắm tay tôi dưới ánh sáng lờ mờ trong rạp chiếu phim, cũng sẽ ở trong nhà ăn quấn quít với tôi. Tất cả mọi chuyện đều rất tốt đẹp, xảy ra rất hợp tình hợp lí, đem đến cho tôi loại ảo giác dài lâu.
Năm 3 đại học, anh ấy nói với tôi, sau khi tốt nghiệp xong chúng ta sẽ không chia tay nhau, bởi vì chúng ta cần phải cùng nhau thuê nhà, cùng nhau tìm việc, cùng nhau chăm sóc ngôi nhà nhỏ ấm cùng này.
Tôi tin rồi, cũng thực hiện rồi.
Nhưng anh thất hứa rồi.
05.
Mới bắt đầu, chúng tôi đều rất hạnh phúc.
Chúng tôi chỉ là những sinh viên đại học bình thường, không có danh tiếng của trường đại học, cũng không có gia thế bối cảnh. Làm một người mới bước chân vào xã hội, liền giống như một chú chim non bị ném khỏi vách đá để học cách tự bay một mình, đập cánh lung tung, nhếch nhác nhập vào cái vòng tròn này.
Bởi vì quyết định ở một nơi xa lạ phát triển, tôi từ chối những công việc mà bố mẹ tìm giúp, một mình nộp CV vào thị trường tuyển dụng nhân tài. Khi mới bắt đầu, anh ấy và tôi đều giống nhau, mỗi ngày đều sáng đi tối về, không ngừng xem xét chức vụ nào hộ với mình, công ty nào có thể giúp chúng tôi tiến xa hơn.
Sinh viên đại học mới bước vào xã hội, vừa ngây thơ vừa mơ hồ. Những ngày vừa mê mang vừa lo lắng đó kéo dài khoảng nửa tháng, tôi kiếm được một công việc cũng coi như vừa ý, nhưng anh ấy thì chưa. Bởi vì tôi là người mới, những thứ cần học rất là nhiều, thế nên tôi chỉ đành phải tăng ca, cố gắng lấp đầy những thiếu sót của bản thân.
6h tan làm, tôi luôn hơn 9 rưỡi gần 10h mới quẹt thẻ về nhà, có những hôm, thậm chí thức tới 12h đêm. Thế nhưng anh ấy rất thông cảm cho tôi, đại đa số thời gian anh ấy đều nấu xong cơm tối rồi đợi tôi trở về, cũng sẽ đợi tôi về rồi mới đi ngủ.
Anh ấy nói, anh hi vọng khi tôi trở về nhà có chút gì đó trông mong. Khi đó tôi rất cảm động, khoé mắt có chút nóng ẩm, giữ lấy mặt của anh ấy hôn lên. Như lẽ tự nhiên, đêm hôm đó chúng tôi đã lăn lộn với nhau ở trên chiếc giường đơn. Về phương diện tình dục anh ấy luôn mạnh mẽ và có chút thô bạo, anh ấy luôn đẩy tôi lên đến gần đến cao trào, lại thích vỗ về tôi khi tôi rơi nước mắt. Lúc đầu tôi không hiểu sở thích kì quặc này của anh ấy, sau này anh ấy nói, khi có áp lực lớn anh ấy thích phát tiết như vậy.
Tôi thích anh ấy, thế nên tôi không để ý chuyện đó. Có thể nói, tôi cũng rất hưởng thụ phương thức làm tình này.
Không lâu sau đó, anh ấy cũng tìm được việc rồi, tiền lương và đãi ngộ cũng khá tốt, nhưng quả thực rất bận. Từ đó, thời gian quấn quít bên nhau của chúng tôi ngày càng ít đi, về nhà gặp mặt cũng chỉ nói với nhau vài câu rồi đi tắm đi ngủ, đa phần việc giao lưu trò chuyện đều thông qua điện thoại.
Khi đó, anh ấy mỗi ngày đều chúc tôi buổi sáng tốt lành, trưa an lành và tối vui vẻ, cũng sẽ hỏi tôi ăn cơm chưa, uống nước chưa. Tuy chúng tôi không có thời gian hẹn hò nói chuyện, nhưng vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu.
Thế nhưng bây giờ nghĩ lại khi đó đúng là bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, bởi vì cho dù chúng tôi có dây dưa như thế nào, anh ấy cũng không có nhắc đến mối quan hệ của chúng tôi với bất kì ai. Ngay cả bạn đại học học chung 4 năm cũng không hề hay biết.
06.
Cuộc sống vội vã trôi qua, khi tôi chưa kịp thích ứng với thân phận người đi làm thì thời gian đã trôi qua nửa năm rồi. Trong nửa năm này, chúng tôi nói chuyện với nhau càng ngày càng ít, từ việc chúc sáng trưa chiều tối tốt lành lúc ban đến một ngày được mấy câu như bây giờ, cơm tối cũng không ăn cùng nhau, đến khoảng thời gian ít ỏi trước khi đi ngủ cũng bị thứ khác cướp mất.
So với người yêu, chúng tôi càng giống với bạn thuê chung nhà hơn.
Sau đó vào một ngày nghỉ nào đó, người nhà anh ấy gọi điện đến. Tôi không hề biết họ nói gì với nhau, nhưng tôi có thể đoán ra đó không phải điều gì tốt đẹp, bởi vì lần đó anh ấy cầm điện thoại đứng ở ban công rất lâu, lông mày cũng cau lại suốt thời gian nói chuyện.
Lúc đó tôi đang ngồi xem lịch làm việc, vừa lo lắng vừa làm việc, đợi anh gác máy, tôi mới lại hỏi.
-“Sao thế?”
Bình thường anh ấy hiếm khi để lộ ra thần sắc như vậy, có vẻ có chút bất lực, cũng có chút mệt mỏi, muộn phiền. Tôi biết có chuyện gì đó, nhưng cũng ko gặng hỏi nữa, bởi tôi luôn cho rằng, cho dù người yêu đi chăng nữa cũng phải giữ lại chút không gian riêng tư.
-“Không có gì ” – Anh ấy nhìn tôi một cái, rồ cụp mắt nhìn xuống dưới tầng – “cùng người nhà bất đồng ý kiến mà thôi”.
-“Vậy thì nghiêm túc nói chuyện với nhau ha”. Tôi ngây thơ nói.
07.
Sau cuộc gọi đó, chúng tôi ngày càng ít giao lưu trò chuyện với nhau, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng xa lạ. Anh ấy không cùng tôi đi xem phim nữa, chỉ ngồi im lặng trên sofa, cầm điện thoại cau mày. Tôi không phải không có hỏi anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh ấy không chịu nói với tôi, mỗi lần đều dùng ba từ “Không có gì” trả lời cho có lệ. Dần dần, tôi cũng không có tự chuốc vạ vào thân nữa.
Thời gian anh ấy về nhà càng ngày càng muộn, có hôm còn thâu đêm không về nhà. Lúc đầu tôi còn hỏi anh ta đi đâu, nhưng khi anh ta im lặng hoặc cáu kỉnh, tôi rất thức thời mà im lặng.
Mối quan hệ của chúng tôi trở nên rất kì quặc, chính xác mà nói, là anh ta khiến tôi cảm giác như người xa lạ. Bởi vì khi giặt quần áo tôi có thói quen móc xem trong các túi có đồ hay không, để tránh có đồ gì đó rơi vào máy giặt. Kết quả, tôi móc ra được một tấm vé xem phim, lại còn là ghế tình nhân lúc nửa đêm.
Lúc đó trong nhà chỉ có một mình tôi, tôi không biết nên có suy nghĩ gì, và tôi đã có suy nghĩ rằng bản thân đã nhìn lầm. Thật ra tôi nên hiểu rõ, đây là trốn tránh, là tôi không thể đối diện với hiện thực.
Tôi không có giống bạn gái người khác, cầm tờ vé xem phim đến trước mặt anh ta chất vấn, tôi chỉ cẩn thận cầm lấy, giấu trong ngăn kéo của tủ đầu giường. Tôi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác mọi thứ đã khác.
Bởi vì chính tôi không có làm tình, cũng không có hôn, đến chúc nhau ngủ ngon cũng không chúc. Tôi nhận thức sâu sắc rằng tất cả đều đang đi chệch quỹ đạo, thế nhưng tôi vẫn không tình nguyện nói chia tay. Tôi giống như đang níu giữ mối quan hệ này nhưng lại càng giống như giày vò, tự lừa mình dối người vậy.
Cho đến tối hôm đó, tôi tình cờ đọc được tấm bưu thiếp viết đầy tình nồng ý mật đó.
08.
-“Cô ấy đối với anh có tốt không?”
Tôi đứng ở phòng ăn uống nước, không đầu không đuôi hỏi anh ta – người đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.
Anh ta rõ ràng khựng lại một chút, có lẽ là không nghĩ tới tôi sẽ trực tiếp như vậy, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Qua một lúc, anh ta mới nhả ra một câu:
-“Em biết rồi à”.
Đây chính là ngầm thừa nhận.
Thật ra, tôi sớm nên thức tỉnh mới phải, khi bố mẹ anh ta không ngừng gọi điện thoại tới nên rõ ràng mới phải, hoặc là nói, khi mà anh ta không muốn công khai mối quan hệ này tôi nên hiểu rõ rồi. Thế nhưng tôi vẫn luôn biết rõ nhưng lại giả vờ hồ đồ, nghĩ rằng sẽ tu thành chính quả, cho rằng sẽ đợi được đến ngày anh ta hồi tâm chuyển ý.
Tôi nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, cốc thủy tinh và bàn ăn đụng vào nhau phát ra âm thanh, giống như gõ mạnh vào trong tim tôi vậy.
-“Nói đi, hai người làm sao mà quen biết vậy?”
Câu nói này tôi nói rất bình tĩnh, giống như đang nói về chuyện tình của người khác chứ không phải câu chuyện người bạn trai mình yêu nhiều năm bắt cá hai tay vậy.
-“Anh…” .
Anh ta nhìn tôi, không nói được.
-“Cô ấy là đồng nghiệp của công ty cậu anh”.
Anh ta cúi thấp đầu, người hơi cúi, hai tay nắm lại để trên đầu gối.
– ” Lúc đầu anh không hề nghĩ muốn yêu đương với cô ấy, anh cũng đã tránh cô ấy 2,3 lần rồi “.
– ” Nhưng em có lẽ cũng đoán ra rồi, người nhà anh giục kết hôn, cũng hi vọng anh….”
-“Khoảng thời gian đó anh rất mâu thuẫn, anh không biết làm thế nào mới tốt. Anh muốn thẳng thắn rõ ràng với em, nhưng mỗi lần nhìn em, anh lại không mở miệng được.”
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt chứ đựng tình cảm tôi nhìn không hiểu.
-“Thật ra em rất độc lập, cũng rất lợi hại. Từ trước tới giờ em ốm cũng không nói với anh, làm việc mệt cũng không than vãn với anh, có những lúc anh nghĩ không biết em có cần anh hay không”.
Tôi im lặng nghe, không phản bác .
-“Nhưng cô ấy thì khác. Cô ấy gặp ác mộng cũng nói với anh, gặp chuyện gì không như ý cũng chia sẻ với anh.”
-“Có rất nhiều lúc, anh cảm thấy cô ấy rất cần anh, còn em có anh hay không cũng vẫn như thế.”
Nghe đến đây, tôi hiểu rồi.
Tôi không muốn cuộc sống của giữa hai người trải qua tầm thường, thế nên tôi mới đem những thứ tốt đẹp dành cho anh ta. Tôi không hi vọng chủ đề giữa hai người chỉ toàn là than vãn về công việc, vì vậy tôi không muốn nhắc đến chúng.
Tôi không muốn …
Tôi không muốn chúng tôi yêu đương mà tồi tệ như vậy, nhưng lại phản tác dụng.
09.
Chuyện này thật ra đã qua được 5,6 năm rồi. Tôi cũng không nhớ rõ lúc đó tôi nói chia tay thế nào, cũng không nhớ rõ tôi mang tâm trạng gì mà rời đi. Tôi chỉ nhớ, ngày tôi rời đi là một ngày nắng, trên trời có những đám mây màu đỏ cam đang bay, rất là đẹp, thích hợp cho các cặp đôi đi bộ thưởng thức. Còn đối với những chi tiết vụn vặt khác, tôi không muốn nhớ lại nữa, cũng không hi vọng nhớ lại.
Người trong quán cafe không nhiều, nhưng mỗi chiếc bàn đều đã có người ngồi. Tôi bưng ly Americano ngồi trong góc, ánh mắt lại đặt lên người của người kia.
Có một cô gái ngồi cạnh anh ta, tóc uốn lọn sóng màu nâu sẫm, mặc một chiếc váy hoa dài và đi một đôi giày cao gót. Tôi không biết cô gái kia có phải cô gái năm đó theo đuổi anh ta hay không, nhưng nhìn họ không ngừng thân mật, có lẽ cũng là một đôi tình nhân rất hạnh phúcTôi nhìn thấy anh ta đặt ly cà phê của mình lê cạnh môi cô gái, để cô ấy uống, sau đó tôi quay đầu đi và nhìn qua chỗ khác.
Cà phê ở trên tay còn thừa hơn một nửa, tôi mang theo nó bước ra ngoài, khi đi qua người anh ta vô tình liếc nhìn, bỗng phát hiện bông tai của anh ta cực kì quen mắt.
Là món quà kỉ niệm một năm yêu nhau mà tôi tặng anh ta.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy cực kì vô lý.
Khi đi thang máy lên, tôi không ngừng đấu tranh nội tâm, thật ra tôi cũng không biết mình đang xoắn xuýt cái gì. Thế nhưng khi tôi vẫn chưa nghĩ rõ ràng, tôi lao ra khỏi thang máy, lao xuống tầng, chạy vào trong quán cà phê đó.
Lại một lần đi vào, nhưng người vốn dĩ ngồi ở đây và bạn gái của anh ta đã biến mất rồi. Tôi cầm ly Americano đang uống dở của mình đi gọi một ly Caramel Macchiato. Anh chàng ở quầy phục vụ có thể cảm thấy kì lạ, liếc tôi một cái rồi trầm mặc tạo đơn.
10.
Đợi tôi cầm trên tay ly Caramel Macchiato thì đã đến 4h30p rồi. Bầu trời bên ngoài vẫn rất đẹp, những đám mây màu vàng cam làm đẹp cho thành phố bình thường và bận rộn này, cảnh đẹp thế này rất phù hợp với những đôi tình nhân, nắm tay nhau đi dạo. Tôi nhấp một ngụm cà phê trong tay, bất giác cau mày. Có lẽ do tôi uống Americano quen rồi, nên bỗng nhiên uống loại cà phê ngọt này khiến tôi cảm thấy không quen. Thế nhưng tôi vẫn chưa chết tâm, vội vàng nuốt xuống và uống thêm một ngụm lớn. Uống không ngon,hoàn toàn không thích nổi – đây chính là kết luận cuối cùng mà tôi đã tổng kết ra. 4h45p, tôi vứt cốc Caramel Macchiato vào thùng rác, cùng với tâm trạng loạn thất bát tao vứt bỏ.
11.
Người mà bạn nhớ mãi không quên được bây giờ thế nào?
—>Tôi trả lời trước, gõ bàn phím.
—>Anh ta rất tốt, rất giống so với tưởng tượng của tôi. Chỉ có điều vẫn đeo bông tai mà tôi tặng anh ta, cùng với bạn gái của anh ta ở bên nhau.