NGƯỜI KHÔNG QUÊN ĐƯỢC, CŨNG NÊN CẤT VÀO TRONG QUÁ KHỨ, CHUYỆN GÌ CŨNG ĐỀU SẼ QUA ĐI.

Viết cho những ai từng yêu, từng khóc, từng mất mát nhưng vẫn luôn nỗ lực trưởng thành.


Bạn từng chơi khá thân với tôi thời cấp 3 mấy hôm nay thất tình, nửa đêm cô ấy gọi cho tôi. Giống với tất cả những người thất tình, trước tiên cô ấy khóc một trận, sau đó còn vô cùng tức giận, block, xóa facebook và các mạng xã hội khác của đối phương. Tưởng như cả đời này, có chết cũng không liên hệ nữa. Kết quả chưa được vài hôm, nửa đêm cô ấy lại tìm tôi tâm sự. Cô ấy hỏi tôi nên làm gì, cô ấy nói rất nhớ người kia. Chuyện của 2 người tôi không biết rõ nhưng qua giọng nói tôi đoán cô ấy thực sự đau lòng, suy cho cùng thì thứ làm chúng ta đau khổ dằn vặt sau chia tay thì cũng chỉ là kỉ niệm. Tôi đã có một mối tình năm cấp 3 khá viên mãn, chúng tôi kết thúc trong êm đềm. Cô không còn yêu, tôi không níu kéo, cứ thế chúng tôi bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Thứ đọng lại sau cùng cũng chỉ còn là kỉ niệm giữa 2 người. Chúng ta không tiếc người cũ, chúng ta tiếc những chuyện cũ…

Đột nhiên tôi nhớ đến một câu nói, chỉ có 7 chữ:

“Không chặn, không xóa, không liên lạc”.

Có lẽ, đây mới là trạng thái tốt nhất, để quên đi một người.


Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, cả hai đã phân chia, sao cứ phải bận tâm vướng víu? Người đã từng quan trọng hơn cả chính mình, cuối cùng đều sẽ biến thành người thoáng qua không quan trọng. Là đạo lý ai cũng hiểu, nhưng quá trình lại chỉ có thể bản thân phải thật sự từng chút một trải qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.