NGƯỜI HỌC KÉM THÀNH CÔNG HƠN NHỮNG NGƯỜI HỌC GIỎI: CHỈ ĐÚNG Ở MỘT BỘ PHẬN NHỎ, KHÔNG PHẢN ÁNH BẢN CHẤT XÃ HỘI

Thi thoảng lướt mạng, hẳn là chúng ta sẽ thấy nhiều bài viết có tiêu đề đại loại như: Vì sao người học kém lại dễ làm sếp hơn người học giỏi? Bạn có dám bỏ học và thành công như Bill Gates? Tại sao nhiều người học kém sau này đều làm sếp, kiếm tiền giỏi? Những người học bét lớp lại dễ thành lãnh đạo hơn những người học tốt nhất lớp…

Hoặc, phát ngôn từ những hotgirl: “Thà học ngu mà kiếm ra tiền còn hơn mấy đứa thi được 25, 30 điểm mà không kiếm được đồng nào”, hoặc một câu nói khác: “Học ngu mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền”. Mới đây, Shark Nguyễn Hòa Bình cũng có một bình luận khá là tương đồng, đó là: “Vì sao chơi nhiều, học kém nhưng vẫn có nhiều người thành công ở trường đời hơn các bạn đứng đầu lớp chưa? Vì họ không phí tuổi thơ vào những bài toán vô bổ như này”. Trước đó, Shark Bình cũng đăng một bài toán đố và thách cư dân mạng giải được.

Trước hết, thành công ở đây là gì? Dĩ nhiên nó không phải là một con đường ở Hà Nội. Nếu thành công là “tiền”, nhưng một trường hợp kiếm ra tiền bằng các hành động phạm pháp thì có thể gọi là thành công hay không? Với nhiều sinh viên ngoại tỉnh, sở hữu một căn hộ giá rẻ tại Hà Nội đã là một thành công, nhưng với cánh “ngậm thìa vàng”, thì mốc thành công của họ là xây thêm vài tòa nhà cao ốc hoặc vài khu công nghiệp cơ. Chúng ta thấy một đứa bạn A mua căn hộ trị giá 2 tỷ và nghĩ rằng đứa bạn A đó là người thành công, nhưng đứa bạn A cho rằng đứa bạn B mua căn hộ giá 10 tỷ kia mới là người thành công. Nếu thành công là có nhiều tiền là tốt, vậy thì cỡ như bác Vượng Vingroup, cô Thảo Vietjet, bác Dương Thaco… mới được gọi là thành công, còn lại chúng ta đều là những kẻ thất bại à?  Và cũng tương tự, những cô bác trên so với Elon, Bill Gates… cũng chưa là gì, liệu có thể gọi các cô bác trên là những kẻ thất bại không?

Đúng là không có tiền bạc, chúng ta sẽ không sống nổi, nhưng tiền bạc hay tài sản không phải là thước đo duy nhất, nó chỉ là một thước đo cụ thể trong số nhiều thước đo mà thôi. Nhất là yếu tố tiền bạc, tài sản này lại biến thiên theo thời gian, phụ thuộc vào hoàn cảnh, khả năng, may mắn, nỗ lực…

Định nghĩa thành công mỗi người đều khác nhau, tùy thuộc vào lĩnh vực mà họ đang làm việc và cống hiến. Ví dụ như với đội ngũ bác sĩ chống dịch, thành công của họ là “dẹp” đi bệnh viện dã chiến và cứu sống được nhiều người. Với anh bộ đội, thành công có khi chỉ là giao được nhiều đơn hàng hơn dự kiến. Nếu lấy cánh y bác sĩ, bộ đội ra rồi nói họ ít tiền hơn, từ đó không thành công so với các hotgirl Tiktok thì hẳn là một so sánh nực cười.

Từng có một thời điểm, những cuốn sách Self-help nhồi nhét cho nhiều người đọc những tư tưởng về việc… bỏ học rồi sẽ thành công, hoặc những gánh xiếc đa cấp thì luôn “tẩy não” đám người về việc nghỉ học, bỏ việc rồi theo đuổi tư duy triệu phú, sống giàu sang. Thực tế, có rất nhiều tỷ phú bỏ học trên thế giới, nhưng khả năng của họ là vượt trội so với phần còn lại, họ bỏ học Harvard, Stanford, MIT… chứ không bỏ học trường X, trường T cùi bắp. Họ có một hệ thống hỗ trợ từ gia đình chứ không “tay không đi đánh trận”, họ được thừa hưởng nền giáo dục tốt và một nguồn gen “thượng thừa” từ các tầng lớp trên của gia đình.

Hẳn là nhiều người trong số chúng ta đều biết về những trường hợp học kém thời phổ thông nhưng lại có nhiều thành công hơn so với những đám học giỏi. Điều đó đúng với một bộ phận nhưng không phải là quy luật chung của xã hội.

Định nghĩa “học giỏi” của chúng ta hơi bị bó hẹp. Một học sinh học giỏi sẽ được một tấm giấy khen chứng nhận, “học giỏi” theo tấm giấy khen đó có nghĩa là học giỏi đều các môn. Vậy nếu một người nào đó hát rất tốt, hoặc có năng khiếu về hội họa, hoặc thể thao thành tích cao vượt trội hơn? Họ có thể được coi là “giỏi” không? Thực tế, câu nói “nhiều người học kém thành công hơn những người học giỏi” cũng chỉ là một tư tưởng hẹp bị một tư tưởng hẹp khác chi phối. Họ học kém ở trong môi trường phổ thông, nhưng họ giỏi về giao tiếp, giỏi về nhận biết vấn đề, óc nhạy bén trong kinh doanh, có năng khiếu thể thao thành tích cao… thì vẫn là một người giỏi và vẫn sẽ thành công.

Dĩ nhiên, đừng có ảo tưởng nghĩ rằng “học kém rồi sẽ thành công” hoặc tự luyến rằng bản thân có một khả năng gì đó chưa bộc phát ra. Xã hội có những ngoại lệ, nhưng lại vận hành bằng những nguyên lý căn bản. Đó chính là học tập, rèn luyện chăm chỉ và thêm một chút may mắn.

Những tập đoàn lớn nhất, những thành tựu công nghệ, những cuộc cách mạng khoa học công nghiệp, những phát kiến thay đổi vận mệnh con người và cả những cuộc chiến tranh đều… được tạo dựng bởi những con người kiệt xuất. Hoặc rõ ràng hơn, những loại vaccine mà chúng ta tiêm, những liều thuốc chúng ta dùng, chiếc điện thoại, TV, tủ lạnh… đều là thành tựu của tri thức, được nhiều thế hệ tạo dựng và vun đắp.

Đây không phải là một bình luận mang tính phân biệt, nhưng chắc chắn những con người được học tập bài bản hơn sẽ có một tương ổn định, rõ ràng, an toàn, ít khó khăn hơn. Đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng là con đường an toàn nhất

(*) Không có môn học nào là vô bổ. 

Có hai dạng kiến thức mà ta chúng ta tiếp nhận. Một là dạng kiến thức mà chúng ta sẽ áp dụng trực tiếp được vào cuộc sống, công việc, học hành, chuyên ngành… Hai là dạng kiến thức mà chúng sẽ giúp cho chúng ta rèn luyện tư duy, đạo đức, tinh thần, sự trưởng thành và hiểu biết.

Với tư cách là một dân chuyên Văn – Sử, không hề thích Toán, nhưng mình nghĩ rằng vai trò của Toán là tối quan trọng – nếu không muốn nói là quan trọng nhất. Mọi thứ cả trong và ngoài chúng ta đều có dấu hiệu của toán học. Hẳn là nhiều người trong chúng ta khi đọc các đề thi toán đơn giản hồi phổ thông sẽ thầm nghĩ rằng: Quái lạ, tại sao hồi xưa mình lại thi tốt nghiệp được? Thực ra là không xài đến thì sẽ quên. Não bộ không phải là một chiếc ổ cứng vĩnh cửu để lưu hết mọi thứ.

Có thể sau này chúng ta không cần đến những kiến thức hồi học phổ thông, nhưng nó góp phần hình thành nên một hệ tư duy, một thái độ nghiêm túc và cả tinh thần cầu tiến rèn luyện. Có rất nhiều kiến thức mà chúng ta sẽ không dùng đến, nhưng không một đơn vị nào phân định được rõ ràng là người A không cần đến những kiến thức này, người B không cần đến kiến thức nọ… Chúng ta không thể xây dựng chương trình học dành riêng cho mỗi người. Vì thế, chúng ta cần một chương trình tổng thể, phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội và phần nào đó là theo đuổi những quốc gia khác.

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không…, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” – Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

#tifosi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *