Trong một bài hát tôi từng nghe có một câu hát: “Tôi biết em rất mệt mỏi, khi yêu không phải cứ cho đi chân thành là sẽ có kết quả. Em đừng hỏi làm thế nào để có một tình yêu lâu dài, đến một ngày nào đó, em nhất định sẽ hiểu”
Vượt qua sau một mối tình đổ vỡ là như thế nào?
Có phải giống như là khi em băng bó vết thương đang đau, cố kiềm nước mắt, tự nhủ với bản thân rằng “không sao đâu”, “mình ổn mà”.
Thoát ra khỏi một mối tình là một quá trình đau lòng, dù biết rằng mình đang ở trong một “bụi gai”, cả người bị tổn thương nhưng chỉ có thể tự mình từng bước từng bước ra khỏi đó.
E rằng mỗi ngày bạn đều sẽ phân vân giữa việc “buông bỏ” và “kiên trì thêm một chút” mọi thứ của bạn như rối tung lên.
Bạn mở lại tin nhắn cũ, xem không biết bao nhiêu lần, cứ đọc đi đọc lại. Ngơ ngác nhìn vào hộp thoại, tưởng rằng sẽ bất ngờ nhận được một tin nhắn “I miss you!”. Nhưng mà, họ luôn bận, bận đến mức một câu nói cho có họ cũng không muốn nói.
Nỗi buồn lớn nhất của một người đang yêu đó là phải thừa nhận rằng “thì ra người mình yêu không yêu nhiều như mình tưởng tượng”.
Làm thế nào đây?
Không có biện pháp đâu, cho dù buồn đến mấy, bạn cũng phải tự mình thoát ra khỏi những ám ảnh đó thôi.
Cái gọi là tình yêu vẫn luôn chỉ thuộc về người không chịu buông bỏ.
……
Đừng trách người khác quá nhẫn tâm, là do bạn quá si tình.
Bạn có khóc cũng không sao, hãy khóc hết những bất bình, buồn phiền và kiên trì trong lòng, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Sau một cơn mưa, thế là đủ rồi.
Gửi những ai đã và đang tổn thương trong chuyện tình cảm, tôi hi vọng bạn biết yêu bản thân mình một chút, bạn đang làm rất tốt rồi. Mong bạn sẽ trở lại là phiên bản tốt nhất của cuộc đời bạn. Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt thôi…
