Làm sao để nhanh vượt qua chuyện thất tình?

Giống như là đang tìm cách để xoa dịu nỗi đau này.

Tôi không muốn cứ như thế này nữa,

tôi không muốn cái gì mà bản thân nhanh chóng tốt hơn.

Tôi muốn bản thân cứ chịu đựng như thế này,

tôi nói với mình rằng,

tôi bệnh rồi,

căn bệnh cứ kéo dài mãi không biết khi nào kết thúc.

Tôi dần dần tốt hơn một chút.

Khi tôi không vui,

tôi sẽ khóc.

Không ngủ được,

vậy sẽ thức.

Có khi đau khổ,

vậy cứ buồn bã cũng không sao.

Khi không muốn ăn,

thì sẽ không ăn.

Khi muốn an tĩnh thì an tĩnh,

muốn khóc thì cứ khóc thôi.

Muốn nghĩ lại về những chuyện đã trải qua,

thì cứ nhớ lại thôi.

Không cưỡng ép tâm trạng phải nhanh tốt lên.

Không ép bản thân luôn tươi cười,

không ép bản thân cứ phải giữ lại những giọt nước mặt sắp rơi.

Tôi đã rất mệt mỏi.

Cũng đã rất đau khổ.

Tôi không muốn làm khó mình nữa.

Bạn nhìn những người ở trên Zhihu này,

mọi người không phải đều vậy sao,

mỗi người đều phải chịu đựng những nỗi đau giống như vậy,

không có gì là không thể mất đi.

Có lẽ, bạn cũng lên Zhihu tìm kiếm một câu trả lời, làm sao để giảm đi gánh nặng trong lòng đây.

Bạn xem, tôi cũng mới chia tay được 2 ngày,

còn 6 ngày nữa là phải chuẩn bị cho một kỳ kiểm tra rất dài.

Vậy mà tối qua còn đi đến cửa nhà tắm chặn anh ấy.

Vì muốn quên đi nỗi buồn này, tôi đã làm bản thân bận rộn hơn.

Sau đó tôi phát hiện ra, ngồi trong phòng tự học, vừa khóc vừa đọc sách, cảm xúc của tôi tan vỡ thành từng mảnh, bạn thấy đấy, mọi người không phải đều trải qua như vậy sao.

Yêu không được, không phải chỉ có mỗi mình tôi.

Buổi tối ngày mà chúng tôi xa nhau,

tôi đã mơ thấy bà ngoại,

đã khóc rất to, bà ngoại, bà đừng đi mà, cháu rất nhớ bà.

Tôi nói bà đợi chút, ông ngoại cũng rất nhớ bà.

Tôi nhấc máy gọi ông ngoại, nói với ông đêm qua đã mơ thấy bà. Ông liền tắt điện thoại.

Sau này ông có nói với tôi, sau khi tôi gọi cho ông, ông đã khóc mất nửa ngày, làm sao mà lại không nhớ bà ấy chứ, nếu như bây giờ bà còn ở đây, ông ngay cả chân cũng không để bà ấy chạm đất. Chỉ cần bà ở đây là đủ rồi.

Bạn xem, giờ tôi kể lại câu chuyện này, vẫn không nhịn được mà khóc rất to.

Nghĩ xem, tôi chỉ là thất tình mà thôi, vậy mà đã tan nát cõi lòng như thế này.

Tôi sẽ dần tốt hơn, thậm chí tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm tình yêu của mình, không sợ tổn thương một lần nữa.

Tôi dùng thời gian và tất cả sức lực để quên đi một người mang lại cho tôi đớn đau, tôi chỉ nhớ đến những chuyện vui vẻ khi bên nhau.

Tôi dùng hết tất thảy thời gian và sức lực đi yêu một người.

Tuy là tôi có chút mạnh miệng, nhưng tôi vẫn có thể làm được.

Nhưng mà ông của tôi, có lẽ không thể vượt qua chuyện này.

Ông không thể giống như tôi chặn bà lại để nói, bà tại sao bỏ lại ông.

Ông thậm chí còn chưa kịp nói, ông rất nhớ bà.

Bạn chỉ là mất đi đoạn tình cảm ấy,

nhưng bạn vẫn luôn còn tình yêu.

Bạn vẫn còn trẻ,

bạn vẫn có thể tiếp tục yêu,

Mãi không mất đi dũng khí đi yêu và được yêu.

Bạn xem, tôi khuyên người khác thật nhiều.

Giống như tôi đã từng vượt qua được chuyện ấy,

nhưng mà, bỏ điện thoại xuống, vẫn là muốn ngăn người ấy lại, nói với người ấy, em rất nhớ anh, anh có thể thích em không.

Tôi không biết mình có thể làm những chuyện như vậy hay không.

Nhưng tôi sẽ không làm khó bản thân.

Bi thương có gì đáng xấu hổ chứ?

Tôi đã từng yêu, cũng đã từng đươc yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *