NGƯỜI CHA CỦA TÔI

Trong một buổi tối đốt lửa trại, thầy giáo đề xuất một ý tưởng, yêu cầu các em học sinh đứng dậy phát biểu với chủ đề “Người cha của tôi”. Nghe thấy lời đề nghị của thầy giáo, đám trẻ xôn xao hẳn lên, vui vẻ thi nhau kể về người cha của mình.

Có bạn khoe rằng mình có một người cha chức cao vọng trọng, bạn khác lại lấy việc cha giúp mẹ làm việc nhà để ví dụ, còn có bạn thì tự hào nói lớn: “Cha tớ mỗi tối trước khi đi ngủ đều sẽ kể chuyện cho tớ nghe”.

Người phát biểu cuối cùng chính là Mike. Tới lượt mình, cậu bé đứng dậy, nói lớn mà chẳng hề biến sắc:

“Cha của tớ có thể leo được ngọn núi cao nhất thế giới, có thể bơi qua đại dương rộng lớn nhất thế giới, có thể đánh bại dã thú mạnh nhất thế giới, còn có thể chế tạo ra chú chó đồ chơi dễ thương nhất trên đời này”.

Đám trẻ nghe xong đều không khỏi cảm thấy kính nể người bố tuyệt vời của bạn mình. Không ai để ý rằng, khi nói xong hết thảy những câu ấy, vẻ mặt của Mike thoáng trở nên ảm đạm.

Cậu bé thì thầm với chính mình rằng: “Thế nhưng, bình thường cha tớ chỉ ngồi ở nhà xem ti vi mà thôi…”

Có người từng nói rằng “một người cha có thể thắng cả trăm vị hiệu trưởng”. Trong trái tim của con trẻ, cha mãi mãi là một người vĩ đại nhất.

Vậy nhưng, ngày nay có nhiều bậc làm cha lại dành quá nhiều thời gian để đòi hỏi những điều mà họ cần ở các con, còn bản thân lại ít cho các bé những điều con cần.

Tuổi thơ của các em vốn chỉ có một lần, các bậc cha mẹ nên quý trọng điều đó chứ không phải tốn thời gian cho công việc bận rộn hay những cuộc xã giao vô vị.

Kỳ thực, để có thể trở thành một người cha, người mẹ vĩ đại trong mắt con trẻ, các đấng sinh thành vốn không cần phải “leo lên ngọn núi cao nhất”, “bơi qua đại dương rộng lớn nhất” hay “đánh bại dã thú mạnh nhất”, mà chỉ cần dành thời gian rảnh rỗi tâm sự cùng con, lắng nghe mong muốn của con là đủ rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *