NGƯỜI BÊN BẠN TỪ BÉ

Câu nói tiêu đề là của bạn thân khác giới kiêm người yêu của mình, mình nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhưng hiện tại thì hai đứa hai thế giới, mình năm nay 25 tuổi còn cậu mãi mãi ở tuổi 20. Nhà mình và nhà cậu sát vách nhau, mình đẻ sau cậu ấy 1 tiếng đồng hồ, cả hai đều là con một. Chơi với nhau từ bé, hai nhà lại thân, có lẽ vì sinh trước 1 giờ mà cậu ấy quan tâm mình lắm, mẹ cậu ấy còn dặn “Đi học là phải bảo vệ em biết chưa? Con là đàn ông phải biết bảo vệ bạn gái”.
Ngày học mẫu giáo, mình không ăn được hành trong bữa ăn, cậu ấy sẽ nhặt hành ra cho mình, bữa phụ cũng sẽ để cho mình ăn. Ngày đi học mẫu giáo mình hay khóc lắm, lần nào cậu ấy cũng dỗ mình rồi bảo khóc là xấu, đến cái phiếu bé ngoan cũng sẽ đưa cho mình, vì hồi ấy mình thích sưu tầm phiếu bé ngoan. Vì 2 đứa cùng tuổi, gần nhà nhau nên bố mẹ 2 bên cũng xin cho học cùng lớp để có gì còn bảo vệ nhau, đỡ bỡ ngỡ cũng như tiện đi đón.
Ngày học cấp 1, có lần mình bị các bạn bắt nạt, không chơi cùng nên tủi thân khóc, hồi ấy mình mít ướt cực. Cậu ấy thấy thế lại mang đồ ăn ra dỗ, lại câu cũ “Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, nghín đi tí về anh mua kẹo cho”, mình hay gọi cậu ấy là anh vì hồi bé tí mẹ đã đùa bảo gọi anh đi, anh đẻ trước 1 tiếng đấy. Mình nhớ mỗi lần được điểm 10 thì cậu ấy đều đưa cho mình 1 cái kẹo coi như khen thưởng cơ.
Ngày học cấp 2, bọn mình vẫn chung lớp. Có lẽ thân nhau quá, lúc ấy ngơ ngơ nên mình cũng không để ý. Đi học mà lạnh thì lấy áo của cậu ấy mặc, đi giày nóng quá thì lấy dép của cậu ấy đi còn cậu ấy đi chân đất cầm giày cho mình, đi học chả bao giờ phải đeo cặp vì cậu bảo “thôi đưa đây cầm cho, người đã lùn đeo cặp nặng còn lùn hơn”. Trời nắng thì cậu ấy đưa mũ cho đội, trời mưa thì cậu ấy mang ô che cho. Năm lớp 7 mình gãy chân, cậu ấy cọng mình đến khi khỏi mới thôi. Chuyên mục mỗi ngày 1 hộp sữa để thêm cao, ngày nào cậu ấy cũng mang sữa đi cho mình uống, hình như bắt đầu từ năm mình học lớp 4 đến tận lúc yêu nhau vẫn thế. Mình uống sữa của cậu ấy mang nhiều quá đến mức mẹ mình còn mua sữa mang qua nhà cậu ấy coi như gánh bớt phần nào.
Cấp 3 vẫn chung trường nhưng khác lớp, mình chuyên Toán còn cậu chuyên Anh. Mình bị đau dạ dày nên lúc nào trong người cậu ấy cũng có thuốc của mình, do tính chất công việc nên bố mẹ mình thỉnh thoảng không chuẩn bị được bữa sáng cũng như thỉnh thoảng đi công tác xa, mỗi lần thế là mình lại qua nhà cậu ấy ở, sáng thì cậu ấy mang đồ ăn cho. Đến giữa buổi học là lại phi từ tầng 5 xuống tầng 1 để đưa đồ ăn giữa buổi với thuốc cho mình. Mình mà đi học thêm về muộn là cậu ấy lại đi đón rồi mua 1 cốc trà sữa để uống cho bớt mệt mỏi. Bọn mình chính thức yêu nhau sau buổi bế giảng năm lớp 11, bố mẹ 2 bên cũng ủng hộ việc này.
Bọn mình xác định đến việc cưới xin rồi cơ, đến năm 20 tuổi thì 2 đứa ăn hỏi rồi cưới nhau cơ. Quyết định cưới nhau chỉ là yêu thì cưới thôi chứ cũng không phải do có bầu hay gì, bố mẹ hai bên còn thích vì lấy vợ lấy chồng gần nhà, mẹ mình còn đùa bảo: “Không cưới nhanh là mất, ngoài HA ra thì chả ai chịu được tính con hay chiều con như thế đâu”. Bọn mình dùng số tiền cả 2 tích góp với bố mẹ hai bên cho thêm để mua nhà, mua xe để tiện đi lại. Mình nghĩ mọi thứ của mình đã rất hoàn hảo cho đến trước ngày cưới của 2 đứa 3 tháng, trước ngày sinh nhật của cậu ấy và mình nửa tháng thì cậu ấy mất do tai nạn. Mọi thứ như sụp đổ hết. Khi cậu ấy mất được hơn 1 năm mình quyết định sinh con của cả hai, do trước đó cậu ấy có lưu trữ giống. Mình sinh được 1 trai, 1 gái, với mình con là động lực để mình vực lại cũng như lưu giữ lại chút gì đó của cậu bên mình, là động lực để mình cố gắng chăm sóc cho con và bố mẹ hai bên. Lúc mình có ý định nhờ y học can thiệp việc mang thai, bố mẹ cậu ấy không đồng ý vì ông bà sợ mình khổ, ông bà mong mình có thể kiếm một người khác để yêu thương hơn là việc sinh con rồi làm mẹ đơn thân. Đến bây giờ dù khổ cực hay vất vả thì mình cũng không hối hận vì quyết định đó, còn cảm thấy may mắn vì cậu ấy đã để lại gì đó cho mình, nhìn con ngày ngày lớn khôn cũng vui lắm. Đợt mình sinh hai bé, bố mẹ hai bên sợ vất vả nên dọn đến ở chung với mình, 2 ông bố thì lo khoản nấu cơm, 2 bà mẹ thì lo chăm mình và con. Thời điểm hiện tại thì cả mình, bố mẹ hai bên đều sống chung với nhau. Đi làm mệt mỏi về mà thấy ông bà chơi cùng 2 đứa nhỏ là thấy mệt mỏi bay mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *