Tg Vũ Phường
Thế là họ về sống với nhau trong một mái nhà. Mới đầu chuyện ấy cũng gây ra bao nhiêu dị nghị cho những sự tò mò của hàng xóm và bạn bè. Một người đàn bà đầy dư nhan sắc ở độ tuổi 40 mặn mà hấp dẫn đến lạ thường đối với những đàn ông háo sắc này đã từng có một người chồng tận tụy và cần mẫn nhu mì. Chồng nàng là công nhân ở một nhà máy điện, thường sau tan ca lại về ở bên nhà bố mẹ đẻ, đến cuối tuần hoặc có khi cả tháng mới về với vợ con.
Mọi ẩn khuất trước sự tò mò của hàng xóm dần rồi cũng được sáng tỏ.
Chàng mới của nàng tuổi 55, coi bộ còn sung mãn. Chàng có cái tên nghe nặng chịch: Soạn. Chàng là Sếp ở một cơ quan thi công trình dự án gì đó, nghe nói việc kiếm tiền của chàng nhiều khi khó tưởng. Thi thoảng mỗi khi đi làm về chàng thường ném cho nàng một bịch tiền không cần đếm.
Soạn quen Loan trong một lần đi tắm biển Tuần Châu. Vào mùa hè bãi tắm Tuần Châu là nơi hội tụ của rất nhiều con người thuộc đủ thành phần trong xã hội. Phần lớn là những gia đình khá giả ở Hà Nội, Hải Dương và một số tỉnh lân cận. Tuy vậy cũng không thiếu những thành phần trung lưu, những cặp trai tài gái sắc của thành phố biển sở tại đến thăm.
Buổi chiều trên bãi biển cuối hoàng hôn Tuần Châu năm ấy dường như là một định mệnh cho Soạn và Loan. Chàng chiêm ngưỡng cảnh nàng trườn trên cát, rồi ào xuống giang tay đón cánh sóng xô bờ, sóng nước vô tình như chàng trai vạm vỡ ôm trọn lấy tấm thân mảnh mai dịu dàng của một người con gái. Tạo hóa như đã cho Loan một kho báu chất đầy, một cơ thể tuyệt mỹ chết người với những đường cong mềm mại quyến rũ, với làn da trắng không tỳ vết, đôi mắt luôn sẵn sàng đốt cháy trái tim của các đấng mày râu háo sắc. Thế rồi tình yêu sét đánh, đắm say đã đến với họ, bất chấp tất cả dù cho mỗi người đã có một mái ấm riêng.
Soạn sinh ra và lớn lên nơi Phố nhỏ của một vùng quê có những mùa gió Lào thổi qua đến cháy cả da thịt, vùng quê vất vả mưu sinh trong những mùa nắng nóng. Soạn theo cha ra làm thợ mỏ rồi được cha cho đi học nghề thiết kế, học xong xin được vào làm trong cơ quan thiết kế của dự án. Soạn lấy vợ ở quê nhà, sinh 3 người con gái đã trưởng thành, ngôi nhà 3 tầng nơi phố nhỏ quê nhà chỉ còn người vợ và cô con gái út.
Có một năm Soạn không về quê ăn tết, anh nói với vợ con rằng mình phải trực đón xuân ở công ty. Qua tết đến ngày mồng 8 Soạn mới về. Vợ và các con gái rất vui mừng khi đón người thân xa nhà đến gần năm trời mới về quê. Vợ Soạn nhận thấy gần một năm nay anh không quan tâm lắm đến gia đình, linh tính đã mách bảo Thu-vợ
của anh một con sóng ngầm gần sắp ập đến mái nhà đã từng rất bình yên của mình.
Thật là khó mà tìm được lý do chính đáng để anh bỏ Thu vào lúc này. Trong những ngày qua, Loan đã gây quá nhiều sức ép để anh từ bỏ vợ. Thực lòng mà nói từ khi chung đụng với Loan, cô ta đã làm cho anh như trẻ thêm cả chục tuổi đời. Loan cứ quấn quýt bên anh như một bông hoa kì diệu, kiêu kì mà đằm thắm, Anh đã mê muội như kẻ đã mất lý trí, đắm mình trong bể bơi tình ái, có lúc đã nghĩ sao ông trời không sắp đặt cho mình gặp Loan từ thời còn trai trẻ.
Khi Soạn nói lời chia tay, mặc dù cái lý mà anh ta đưa ra hoàn toàn không thuyết phục, Thu đã cảm thấy tình yêu của anh giành cho vợ không còn nữa.
Con sóng ngầm bấy lâu đã bùng lên dữ dội đổ ập xuống mái nhà của chị, có lẽ Soạn đã có một người đàn bà mới? Thu nghi ngờ điều đó và chị đã có những ngày đêm tột cùng đau khổ, thẫm đầm nước mắt. Chị lặng lẽ âm thầm chịu đựng và không thổ lộ gì với các con. Không còn tình yêu sẽ chẳng còn sự níu kéo nào có thể giữ lại được anh.
– Vợ chồng em đã ly thân, việc ly dị có thể tiến hành ngày một ngày hai để chúng ta đến với nhau, như thỏa thuận. Anh phải dứt khoát giải quyết xong với chị nhà…
Những thúc ép của Loan như lúc nào dồn ép Soạn phải nhanh chóng giải quyết việc gia đình.
Cầm đơn xin ly hôn của chồng gửi cho, Thu gần như suy sụp. Chị cảm thấy cuộc đời mình sao trống trơn, lẻ loi đến thế, 35 năm chung sống với anh, vượt qua mọi cam go thăng trầm của cuộc đời, đã có với nhau 3 mặt con…thế là giờ không còn anh…
Không. Hãy can đảm lên Thu, mình vẫn còn các con gái và những đứa cháu yêu…còn một gia đình nề nếp gia phong trong dòng họ…mình từng là một cô giáo dạy trẻ làm người..Thu đã nghĩ, đã trằn trọc bao đêm không tròn giấc.
– Anh! Nếu anh thấy chúng ta không còn tình yêu, em chấp nhận chúng ta tạm thời ly thân mà không cần phải ly hôn. Anh nếu có thể đi tìm hạnh phúc mới của mình, em sẽ không can dự và ngăn cản một cuộc sống với tình yêu mới của anh… Hãy để sự việc trong lặng lẽ, không cho thân thuộc họ hàng xóm làng biết việc này. Chúng ta hãy giữ cho nề nếp một gia đình, cho thể diện của dòng họ Nguyễn nhà anh, cho các con, ngôi nhà này vẫn là của chung chúng ta. Có thể chúng ta không còn tình yêu, nhưng em nghĩ chúng ta còn NGHĨA, đó là cái nghĩa bạn đời đã một thời chung sống và đã sinh ra những đứa con ruột rà máu mủ đó anh…Thu đã khóc nức nở và vất vả lắm mới nói với Soạn những lời từ ruột gan mình như vậy.
Soạn đã nghe tiếng lòng nấc nghẹn của vợ mình, nhưng một mối tình mới hấp dẫn đã làm anh như lu mờ lý trí… cuối cùng họ đành chấp nhận ly thân và Soạn trở về với Loan.
…Sáu năm sau.
Không rõ bằng cách nào mà Soạn đã thuyết phục được Loan để rồi hai người sống chung trong khi Loan đã ly hôn với chồng cũ của mình. Bằng nguồn thu nhập của Soạn, Loan nhượng lại được một ki ốt bán mỹ phẩm ở chợ trung tâm thành phố. Ki ốt cho một hộ thuê bán hàng, nguồn thu nhập từ đó đã đảm bảo cuộc sống cho mẹ con Loan.
Từ khi về chung sống với Soạn, mọi nề nếp gia đình, tác phong sinh hoạt của mẹ con Loan đã đổi khác. Loan trưng diện mốt áo quần, bận rộn với những thời gian tập YOGA, đam mê các buổi tối ở sàn khiêu vũ.
Chỉ vậy thôi thì đó cũng là một cuộc sống thường nhật viên mãn lắm rồi của các bà vợ hạnh phúc.
Chiếc xe TOYOTA CAM RI 4 chỗ màu đen sáng bóng đỗ xịch sát mép cổng nhà. Người ta lại thấy một người đàn bà trong bộ váy đầm màu phớt hồng từ trong ngôi nhà đi ra rồi lên xe. Chiếc Camry trườn nhẹ êm ru ra đường phố không hề nghe thấy tiếng ồn của động cơ. Người đàn bà đó chính là
Loan, người chủ của ngôi nhà.
Từ ngày về hưu với đồng lương còm, không còn những buổi giao lưu bè bạn, ngày ngoài việc chăm lo cho mẹ con Loan cơm nước, dọn dẹp lau chùi nhà cửa… anh cảm thấy cuộc sống tẻ ngắt, đơn điệu chật hẹp gò bó trong một ngôi nhà như thiếu vắng một điều gì đó!!?
Mâu thuẫn cuộc sống gia đình chung chạ giữa họ đã phát sinh mâu thuẫn ngày một gay gắt gần như không thể thỏa hiệp. Soạn mơ hồ nhận thấy Loan đã có một nhân tình mới! Soạn cay đắng nhận ra điều đó, khi mà anh không còn mang về cho Loan những tập tiền “không bao giờ đếm”.
Thế rồi họ đã chia tay nhau vào mùa đông của năm thứ 7 kể từ ngày họ về sống chung. Soạn chỉ mang theo chiếc VIOS 4 chỗ đã cũ mà khi trước anh mang nó về ở với Loan.
Đi đâu bây giờ? Soạn đã suy nghĩ một cách bề bộn trong đầu, việc ra đi và trở về.
Anh về đến nhà, chỉ có cô con gái út ra đón. Soạn đã nhận thấy sự bối rối của con gái khi thấy anh về, tình cha con đã đánh mất cái đằm thắm, tràn trề sự yêu thương của con. Đâu rồi những ngày xưa khi nó reo lên, chạy ra ôm chầm lấy bố, ríu rít như con chim non khoe việc nhà với bố nó.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, con Hương- cô con gái út của anh ngồi cùng bố bên bộ bàn ghế Salon cũ bằng gỗ lim sẫm màu hoen xỉn mà vợ anh đã mua từ ngày còn chung sống.
Nó tỷ tê kể cho bố nghe từ ngày bố bỏ mẹ nó, cuộc sống của 2 mẹ con ra sao, 2 chị gái sau khi lấy chồng…chị lớn đã theo chồng sang lao động ở New Zealand với chồng, còn nó sau khi học hết phổ thông xin vào làm trong khu công nghiệp cách nhà chừng hơn cây số. Mẹ nó đã được chị lớn xin bảo lãnh sang sống với vợ chồng chị ấy đã gần một năm.
Hương lặng lẽ lấy trong một ngăn tủ một phong thư, phong thư đã được nó cất rất cẩn thận trong một cái hộp bìa cứng. Trước khi đi sang nước ngoài ở với chị lớn, mẹ nó đã thức trắng mấy đêm để viết là thư này. Mẹ nó dặn rằng hãy cất giữ và chỉ khi nào bố trở về nhà với các con thì mới được đưa cho bố.
” Anh!
Khi viết lên những dòng tâm tư này, em hy vọng có ngày anh sẽ nhận và đọc. Ấy là lúc anh đã chán ngắt hạnh phúc mới của anh. Lá thư này có thể không đến tay anh khi mà anh đã tìm thấy hạnh phúc mới viên mãn.
Vợ chồng Con Thúy đã xin được bảo lãnh cho mẹ, và em đi sang sống với vợ chồng nó.
Nếu có ngày anh trở về, anh hãy tiếp tục hương khói cho tổ tiên và ông bà. Em đã không để cho chú Sử cúng ông bà như lời anh muốn lúc anh đi.
Ngôi nhà vẫn là của anh và con gái để thờ cúng ông bà. Đó là cái nghĩa với tổ tiên của chúng ta. Tình yêu của anh trong em đã đóng thành băng giá từ ngày anh bỏ đi. Xin đừng nói lời yêu thương với nhau nữa anh nhé. Xin từ biệt.
THU”
Đọc những dòng tâm thư Thu để lại, Soạn đã khóc. Anh nấc lên như một đứa trẻ bất hiếu, giọt nước mắt sám hối của người đàn ông đã ướt nhòe hai gò má. Soạn đã nhận ra sự nhu nhược và hèn nhát của mình…
Con Hương thấy bố đau buồn nên nó lặng lẽ đi ra ngoài phố…
Ngoài đường phố đã lên đèn, ánh sáng vàng vọt yếu ớt hắt ra từ cây đèn đường đã bị màn sương đêm che phủ. Anh ngồi chết lặng trong ngôi nhà cũ lạnh lẽo ngày xưa của mình nhìn ra đường phố…..
