
Câu hỏi là “Nghiên cứu sinh được một người thầy rất giỏi hướng dẫn là cảm giác gì?” bản thân tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là trong nỗi buồn có một chút tiếc nuối.
Bảy tám năm trước, tôi làm nghiên cứu sinh ngành kinh tế đối ngoại và thầy hướng dẫn của tôi tên là Tập Ninh Hoa. Thầy trạc tuổi ngũ tuần, tóc đã bạc phơ, dáng người gầy gò nhưng tinh thần lại phơi phới.
Thầy học cao biết rộng, đã từng xuất bản một số cuốn sách và dạy sinh viên bằng chính sách giáo khoa do mình tự viết tay. Thầy cũng rất có tiếng ở trường và được nhiều người biết đến. Thậm chí, có một số sinh viên không đăng kí môn của thầy cũng vẫn đến lớp nghe giảng. Vì vậy mỗi lần in tài liệu, bao giờ thầy cũng in thêm vài bản cho đám sinh viên ngồi nghe ké ấy.
Khi thầy hướng dẫn tôi, thầy cực kỳ nghiêm khắc. Thầy không chỉ quy định số lượng tài liệu phải đọc mỗi tuần mà còn yêu cầu tôi thường xuyên viết email cho thầy để báo cáo tiến độ học tập. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc tìm được một công việc thực tập và vào làm ở một công ty có tiếng, không hề để ý đến việc đọc sách báo nên lần nào gặp thầy tôi cũng luống cuống cả lên.
Tuy nhiên, thầy không hề tức giận. Ban ngày thầy nhận mail, buổi tối liền trả lời luôn. Thầy còn nhận xét từng từ, thậm chí cả lỗi về dấu câu. Email của tôi chỉ dài vài trăm từ, nhưng email đáp lại của thầy lại dài hàng nghìn từ.
Năm hai cao học và khóa luận tốt nghiệp trùng với giai đoạn quan trọng của việc tìm kiếm việc làm. Tôi đánh liều tìm một hướng nghiên cứu thích hợp, nghĩ rằng đề tài không ai biết thì sẽ dễ bảo vệ luận án. Vì vậy nên tôi đã dành vài giờ và viết một nghìn từ. Vào tối thứ Sáu, tôi nhận được cuộc gọi từ thầy. Thầy tôi cẩn thận phân tích những thiếu sót trong bản báo cáo mở đầu của tôi và những vấn đề cần lưu ý khi viết luận văn sau này. Thầy nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ trong vô thức rồi bỗng chốc hụt hơi.
Sau đó, thầy xin lỗi nói rằng hai ngày trước, thầy đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện có gì đó không ổn nên cần nghỉ ngơi một thời gian. Về phần luận án, thầy đã liên hệ với một giáo viên khác cho tôi, hy vọng tôi có thể dành ra chút thời gian và làm thật tốt. Tôi hơi bất ngờ nhưng không nghĩ ngợi gì, tôi nói vài câu bảo thầy chú ý sức khỏe rồi cúp máy.
Sau đó, tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn cho thầy nhưng không có hồi âm. Vài tháng sau, một ngày nọ, đột nhiên có một giáo viên đến hỏi tôi, em không biết sao, thầy Tập của các em đã nhập viện được mấy tháng rồi, thầy bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi sửng sốt, chạy đi hỏi các bạn học khác cũng học thầy, không ngờ là thầy cũng giấu bọn họ luôn.
Vì vậy, chúng tôi nhanh chóng tìm ra địa chỉ bệnh viện và vội vã đến thăm thầy. Khi đến nơi, chúng tôi nhìn thấy thầy không thể ra khỏi giường, gò má hóp lại nhưng đôi mắt vẫn luôn sáng ngời. Vợ thầy vừa đỡ thầy uống nước vừa nói chuyện, nhưng không đề cập đến tình trạng sức khỏe của thầy. Khi nói về việc tốt nghiệp của mọi người, vợ tôi cuối cùng không thể kìm lòng được và nói với tôi: “Trước khi gọi cho cậu, ông ấy đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi, bên trong người rất đau. Buổi sáng làm xét nghiệm, buổi chiều về nhà một cái là nhờ các giáo viên khác hướng dẫn cho các cậu luôn, chỉ duy có mình cậu là ông ấy không yên tâm. Ông ấy khăng khăng gọi cho cậu, nói rằng đề tài của cậu ít người biết. Nếu ông ấy không giải thích rõ ràng cho cậu, sợ rằng cậu không biết viết sao cho đúng”
Lúc ấy, tôi chẳng thể nghe rõ những lời của vợ thầy nữa. Dường như tôi muốn nói điều gì đó nhưng tôi lại không thể nói nên lời.
Chưa đầy một tháng sau, thầy tôi ra đi. Trong lễ tiễn biệt, con đường bên cạnh sảnh tang lễ đông nghịt người đưa tiễn. Có nhiều giáo viên và học sinh tự nguyện đến, lúc đưa tang, mọi người cùng nhau lau nước mắt. Tôi vội vào nhà tang lễ, biết thầy tôi nằm đó, nhưng tôi không muốn nhìn. Đi theo đoàn người ở phía trước, tôi tiến đến chỗ thầy và cúi đầu thật sâu.
Chỉ khi tôi cúi đầu xuống, tôi mới nhận ra rằng sẽ không còn ai trả lời email của tôi một cách nghiêm túc như thầy vẫn từng làm. Cảm giác ấy chính là vừa đau lòng vừa có chút hối hận. Thầy hướng dẫn của tôi chưa bao giờ giúp tôi tìm kiếm việc làm, chưa bao giờ trả thêm cho tôi một xu nào, chưa bao giờ đãi tôi một bữa ăn. Tất cả những gì thầy ấy để lại cho tôi là một cuộc điện thoại vào tối thứ Sáu mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.
Dù vậy, sau ngần ấy năm, tôi vẫn ghi nhớ thầy ở sâu thẳm trái tim mình.
