Ngày trước, bạn có thể vì một ly trà đào mà vui đến cả đêm mất ngủ, nhưng thật tiếc, thứ bạn cần bây giờ đã là cà phê.

Tôi có thói quen để ý đến những vị khách quen của quán. Có hai bạn trẻ thường lui tới quán, ngồi đúng một vị trí, không cần hỏi cũng biết hai bạn ấy sẽ dùng gì, nhưng tôi vẫn hay hỏi cho phải phép:

“Như cũ đúng không ạ?”

“Đúng rồi, như cũ. Một trà đào ngọt nhiều, gấp đôi đào và một đen đá không đường.”

Lần nào cũng thế, gọi món xong bạn nam sẽ đưa mắt nhìn bạn nữ cười hiền. Bạn nữ tỏ vẻ hài lòng, dáng vẻ vừa kiêu hãnh, vừa an tâm. Hai bạn thường ngồi đó rất lâu, hoặc là cùng nhau làm việc, hoặc là tỉ tê cùng nhau những câu chuyện không đầu không đuôi. Không ai nói, cũng không cần ai hỏi, mọi người đều ngầm hiểu rằng họ là một đôi hạnh phúc.

Rồi đến một ngày, họ chẳng còn xuất hiện nữa. Tôi cứ nghĩ rằng họ đã cùng nhau đi đến một nơi khác, trở thành khách quen của một quán khác, hoặc là chẳng còn lui tới hàng quán, mà đã cùng nhau về chung một nhà, tất bật cho cuộc sống chung.

Bẵng đi một thời gian, bạn nữ chợt ghé lại quán quen. Chỉ khác ở chỗ, bạn đi một mình.

Tôi vẫn hỏi như một thói quen:

“Trà đào ngọt nhiều, gấp đôi đào?”

“Không, một đen đá không đường.”

“Dạ?”

“Ừm, đen đá, pha đậm, không đường.”

Tôi ngẩn người một lúc, rồi lùi vào phía trong châm cà phê cho bạn. Khoảnh khắc tôi hỏi về món quen, tôi đã thấy mắt bạn long lanh đôi chút. Tôi chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Những lần sau, bạn nữ vẫn ghé quán một mình, ngồi góc quen, gọi một ly đen đá không đường, rồi cúi mặt vào laptop làm việc suốt buổi. Thỉnh thoảng, bạn lại nhìn xa xăm rồi buông nhẹ một tiếng thở dài. Nhưng rất nhanh, dáng vẻ bình thản, dửng dưng của bạn trở lại, bạn lại cúi gằm mặt xuống làm việc, không nói một lời.

Ngày trước, bạn ấy có thể vì một ly trà đào được người yêu dặn riêng cho mình mà vui đến cả đêm mất ngủ, nhưng thật tiếc, thứ bạn ấy cần bây giờ đã là cà phê. Chúng ta vô tình trở thành một phần của nhau trên một đoạn đường ngắn, trao nhau cái ngọt ngào của tuổi trẻ, và rồi chúng ta rời bỏ nhau, thứ duy nhất còn lại sau những lần tan vỡ là cái dư vị chát đắng.

Có lần, cậu trai kia ghé ngang quán, tôi hỏi cậu dùng gì, cậu bảo: “Trà đào nhiều ngọt và gấp đôi đào.”

Khi chẳng còn là thói quen của nhau trong cuộc sống, chúng ta vô tình làm những việc người kia thường làm, trong vô thức hoặc trong hoài niệm về một mùa yêu đã cũ. Có lẽ khi chúng ta lựa chọn rời đi, trong trái tim vốn đã mang theo một phần cuộc sống của người mà mình từng thương nhớ.

thelastocean

Leave a Reply

Your email address will not be published.