Tui có đứa bạn lạ lắm, bất kể mùa nào cũng giữ thói quen như nhau là ăn mặc kín cổng cao tường,ngày ngày đều như cơm bữa hai lần uống chanh mật ong ấm sáng sớm và trước khi đi ngủ, chưa kể là ngày nào cũng tắm rửa xong xuôi là cu cậu làm ngay chậu nước ấm to đùng từ nhà tắm mang ra ngồi ngâm chân chễm chệ.
Ở với nhau thời sinh viên, hồi đó tụi tui thấy thế đứa nào cũng cười lăn cười bò
Ai cũng cười bảo thằng này như ông già ấy, chả giống sinh viên tụi mình tẹo nào cả.
Ai nhìn cũng nghĩ nó là một con người bình thường đang tuổi ăn tuổi lớn, thuộc dạng may mắn được cuộc đời ưu ái, sống vô tư không có áp lực gì.
Thế nên lúc biết nó có thói quen chăm sóc thân thể kỹ lưỡng như vậy, tối 9 10 h đi ngủ, sáng 5h dậy ăn sáng đủ bữa tập chạy bộ từ sớm và ngày nào cũng như vậy cộng với cái thói quen như tui kể ở trên, phản ứng đầu tiên của mọi người là chê.
Ai cũng thấy hơi kỳ cục làm sao ấy
Tui xuất phát từ tò mò, từng ngồi đọc và tìm hiểu đứa bạn tui qua Facebook, tất cả thông tin trên facebook của nó, hầu hết chỉ là đăng ảnh cá nhân và ngoài ra chả có gì.
Tụi tui bảo tuổi còn trẻ,mới lên đại học, đi chơi đi trải nghiệm cuộc sống xem có gì thú vị chứ sống như vậy chán òm
Nó chưa từng đáp lại.
Mãi về sau này, trong một lần đi quân sự, tui mới mạnh dạn hỏi tại sao nó luôn giữ những thói quen như vậy, thì mới biết sức khỏe của nó không ổn như cách tụi tui vẫn nghĩ.
Từ nhỏ nó đã hay ốm, thời gian vào viện có khi còn nhiều hơn ở nhà, suốt thời gian từ nhỏ đến lớn nó còn bị một bệnh lý nữa là chân tay đổ mồ hôi, vì thế dù trời nóng hay lạnh mưa hay khô ráo thì nó vẫn luôn bị lạnh cóng cả chân tay
Vậy mà tụi tui nói này nói nọ chọc hoài nó cũng im lặng không bao giờ phản kháng lại dù chỉ một câu.
Tui nể nó thiệt.
Ngoài tập luyện mỗi ngày và cố gắng tìm cách sưởi ấm thân thể hết mức có thể tao chẳng biết làm gì khác, may sao nhờ việc uống nước ấm rồi ngâm chân thì việc tay chân lạnh của tao cũng có phần thuyên giảm hơn so với trước. Nó kể thế với tui.
Ngồi nghe nó tâm sự tui mới vỡ lẽ ra nhiều thứ
Từ nhỏ nó đã ốm yếu không được khỏe như những đứa trẻ bình thường, bố nó vì để phát triển sự nghiệp nên phải đi học xa nhà từ lúc nó còn bé.
Chỉ có mẹ nó một mình gánh vác chuyện gia đình và nuôi lớn nó.
Cũng vì có những áp lực những cảm xúc mà chẳng thể chia sẻ với chồng cũng chẳng có ai để tâm sự, nên mỗi khi bận lòng hay có áp lực gì đó, mẹ nó toàn lôi nó ra để đánh để xả.
Lâu dần, nó cũng quen dần với điều đó và cũng lâu dần tình cảm của nó với bố với mẹ dần trở nên xa cách.
Nó yếu về thể trạng cộng với cái lạnh cái băng giá trong chính cảm xúc và tâm hồn được hun đúc qua những tháng ngày bố nó vắng nhà, càng làm cho nó thêm tự ti về mình và nó càng thu mình lại trầm tính ít nói và cũng chẳng muốn giao du với bạn bè hay bất kỳ ai bên ngoài cả.
Cái mà nó luôn nghĩ là cố gắng học thật giỏi để làm mẹ vui thì mẹ mới không đánh.
Sau này lớn hơn nó cố gắng học thật giỏi để đạt nhiều thành tích tốt, sớm lên đại học để tránh xa gia đình, nơi với nó là những tháng ngày u buồn và nhiều lãnh cảm.
Học sinh học, học vật lý hóa học nó hiểu thêm rằng bản thân có nhiều sự tắc nghẽn, không có ai hướng dẫn chỉ còn mỗi cách tự sưởi ấm bản thân.
Nó tìm tòi tập võ, tìm tòi tập các bài tập về thể chất để mong cơ thể từ việc tập luyện mà máu huyết lưu thông tốt hơn.
Nó hạn chế uống đá, hạn chế mặc đồ cộc dù cho là mùa hè để hạn chế tối đa việc cơ thể mất nhiệt dẫn đến lạnh tay chân.
Và nó tập dần thói quen ngâm chân nước ấm mỗi ngày và đi ngủ sớm để cơ thể được tái tạo tốt nhất được phục hồi tốt nhất để mong sớm ngày không còn bị cái lạnh về cả thể xác lẫn tâm hồn hành hạ.
Tui không biết rằng có những ngày hồi còn ở nhà nó đã thất vọng đến cùng cực chả biết làm sao để có thể tiếp tục sống.
Tui cũng không biết rằng có những ngày nó thức trắng đêm không ngủ được vì cái giá lạnh hành hạ nơi bàn tay bàn chân khiến nó co rúm người vì lạnh dù đã đắp lên mình 2 3 lớp chăn bông.
Và tui cũng chẳng quan tâm đến niềm vui hay nét mặt rạng rỡ hân hoan của nó sau mỗi lần tập luyện đúng như kế hoạch đề ra và cơ thể ngày một trở nên ấm áp hơn từng ngày.
Nó im lặng với tất cả những gì mọi người xung quanh về nó, bởi với nó sự bàn tán hay xa lánh là điều nó gặp thường xuyên trong đời đến nỗi nó không còn cảm thấy đó là một điều bất hạnh nữa.
Cái nó cần cho đến lúc đó là có một cơ thể khỏe mạnh, có một giấc ngủ ngon và ấm áp và không bị cái lạnh cái rét hành hạ dù cho là ngày nắng hay ngày đông.
…
…
Có lẽ, con người ta rồi sẽ trưởng thành, ai cũng phải lớn lên.
Những bất hạnh những khó khăn những mất mát đối với mỗi người mà nói có nhiều lúc là những áp lực là những thứ khiến mình cảm thấy lạc lõng và khiến mình càng thêm tuyệt vọng.
Nhưng có lẽ nhìn một cách công bằng là nhờ những điều nó mà mỗi người tụi mình bằng mọi giá phải tìm cách để thích nghi, tồn tại và dần dần đánh bại những khó khăn đó.
Bởi có như vậy thì mỗi tụi mình mới có thể lớn khôn có thể trưởng thành lên mà đúng không???
Chỉ có điều đôi khi, cách mà thế giới dạy dỗ chúng ta, nó không nhẹ nhàng không dễ dàng như chúng ta từng nghĩ mà ngược lại có nhiều khi nó khốc liệt đến tột cùng, khốc liệt tưởng chừng như đã nhấn chìm chúng ta trên hành trình trường thành luôn đó.