Ngày mình còn bé, mình vẫn luôn tự hỏi vì sao cả nhà mình chưa một lần cùng nhau ăn cơm như bao gia đình khác, hay vì sao mẹ luôn đánh mình mỗi khi có chuyện xảy ra chứ không cần biết rõ sự tình. Giờ mình đã hiểu, vì bố mẹ mình không yêu nhau. Trước đây không, sau này càng không. Mình đối với bố mẹ có lẽ là một kiểu trách nhiệm với dòng họ, buộc hai người phải có con nối dõi. Sao bao nhiêu năm chối bỏ thì cuối cùng mình cũng chịu thừa nhận, họ không thích sự hiện diện của mình. Nhưng họ buộc phải có mình, nếu không muốn nghe sự trách móc của ông nội.
Dù mình không cảm nhận được tình yêu của bố mẹ nhưng ông bà nội rất chiều mình. Quần áo, đồ chơi, mình thích gì thì ông bà đều mua cho hết. Nên lúc ấy mình đã nghĩ, bố mẹ không thương mình cũng không sao, miễn là mình còn ông bà nội. Nhưng rồi hạnh phúc ngắn ngủi của mình cũng chấm hết. Năm mình 10 tuổi, ông bà nội qua đời trong một tai nạn giao thông. Khi mình hớn hở định khoe ông nội bài kiểm tra toán thì thấy các bác ngồi khóc nức nở trong phòng khách, còn ông bà mình không bao giờ trở về nữa. Với mình, ngày ấy là ngày tăm tối nhất trong cuộc đời. Dù còn bé, chưa có đủ nhận thức nhưng mình cũng cảm nhận được rằng: những người duy nhất thật sự yêu thương mình đã không còn nữa.
Ấy thế mà dự cảm của mình lại đúng. Ngay ngày đưa tang ông bà, cả nhà nháo nhào đòi đâm chém nhau để giành tài sản. Bố mình bị doạ nhiều nhất vì ông nội hứa nếu sinh ra cháu trai, ông sẽ cho bố mẹ mình hai mảnh đất. Nghĩ cũng đáng tự hào, mình đáng giá bộn tiền đấy chứ. Chỉ là với mẹ, mình lại không đáng một xu.
Sau khi công an đến dẹp loạn thì mình cũng thiếp đi vì quá mệt. Khi tỉnh dậy, đập vào tai mình là tiếng bố mẹ đang cãi vã về việc ai sẽ nuôi mình. Đắng cay thay, họ cãi vã để đẩy trách nhiệm cho đối phương chứ không phải để giành quyền nuôi con. Tiếng đập phá đồ đạc vang lên chát chúa, giống như có con dao vô hình đang đâm thẳng vào tai. Có lẽ vì lần đó mà đến bây giờ, mỗi khi nghe tiếng thuỷ tinh vỡ, mình sẽ bị khó thở và run tay. Có chữa thế nào cũng không khỏi được.
Mình ngồi trên cầu thang nghe đủ những cái tên mà họ dùng để gọi mình: của nợ, gánh nặng, thất bại, ám ảnh, rào cản đến với hạnh phúc. Khi ấy mình đã cảm thấy như thế nào nhỉ? Tuyệt vọng hay tủi thân hay mệt mỏi? Mình quên rồi. Mình chỉ nhớ bản thân chẳng một chút do dự mở cửa phòng, leo lên lan can, nhảy từ ban công tầng hai xuống.
Ngặt một nỗi là mình đéo chết. Được cái sống cũng dai. Kết quả của lần thử làm siêu nhân đó là gãy mất cái chân, lệch bả vai, đầu bị chấn thương nhẹ, phải nằm viện một thời gian dài. Trong suốt thời gian đó, mẹ không đến thăm mình một lần nào. Bố thì có đến. Bố nói bố mẹ ly hôn rồi, từ nay mình sẽ sống với bố. Thế là năm 10 tuổi, mình mất ông bà nội, cũng mất luôn cả mẹ. Đến bây giờ, đã trưởng thành và chín chắn hơn, gặp rất nhiều người nhưng mình không thể nào tha thứ được cho mẹ. Mình nghĩ mình sẽ ôm nỗi hận này đến tận lúc chết. Vì ngày ấy mình đã ngóng chờ mẹ biết bao, chờ mẹ đến và nói tất cả chỉ là mơ thôi. Rằng mẹ rất yêu mình, mình vẫn còn mái ấm để về. Nhưng mẹ đã không. Cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Sau khi mình xuất viện, mình có dấu hiệu tự kỉ và xu hướng ngược đãi bản thân. Bố mời bác sĩ tâm lí đến khám cho mình, dù có lẽ cái mình cần không phải bác sĩ. Nhưng bố quá bận để dành thời gian hiểu mình, cái dư giả nhất bố tặng mình là tiền. Rất nhiều tiền.
Điều trị một thời gian bác sĩ nói mình đã tiến triển tốt hơn, có thể như những đứa trẻ bình thường được rồi. Mình đi học trở lại. Nhưng không hiểu sao lại bị nhắm làm mục tiêu để hội trùm trường bắt nạt. Lúc đầu thì mình nhịn nhưng khi nó bảo mẹ mình đi theo trai thì mình nổi điên lên, đấm cho thằng cầm đầu một phát vào mũi. Kết quả là thằng đấy bị dập mũi.
Cô giáo gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng bố chẳng bao giờ đến, toàn cử chú trợ lí tới giàn hoà. Đến khi mình về nhà, cứ tưởng bị bố đánh đến chết nhưng không. Bố chỉ nhìn mình rồi thở dài thôi. Mình tức lắm! Mình cũng không biết mình tức gì. Nhưng như kiểu mình muốn bố nổi điên lên, chửi mình là thằng suốt ngày gây chuyện, hôm nay tao sẽ đánh mày đến chết ấy. Nhưng bố lại chẳng phản ứng gì nhiều. Mình biết, mình chẳng có ai để nhờ cậy cả. Tự mình đi trả đũa mấy thằng oắt con đó thôi.
Mình cầm tiền đi thuê mấy anh cao to trông rất gì và này nọ. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị bên kia đánh úp, phớ nó chém mình một phát tý đứt lìa cánh tay. Đau vãi chưởng! Nhưng mà ngu thì chết. May là còn nối lại được, không thì bây giờ đéo còn tay để đá bóng.
Lần này bố tát mình tý lệch cả hàm. Nói thì buồn cười, nhưng lúc ấy mình thấy vui vãi cứt. Ít ra mình không phải thằng coi như chết rồi trong mắt bố. Ít ra bố vẫn còn để ý đến việc mình còn lành lặn hay méo mo ra sao. Nhưng hơi chán vì vừa ra viện được tý lại phải vào tiếp.
Một tuần bố vào thăm mình một lần. Mỗi lần vả mình vài cái. Chỉ có cô giúp việc là nói chuyện với mình. Cô bảo mình đừng quậy thế nữa. Mình cũng chẳng muốn nói gì cả. Vì mình chán lắm rồi. Cảm giác hối hận vì không được chết hay bị sinh ra đời vậy. Mình lại nhớ đến mẹ. Rồi lại trách bà vì sao sinh ra mình mà lại đối xử với mình như thế. Sao không giết chết mình ngay từ đầu luôn đi. Để mình sống như hồn ma vất vưởng thế này cũng khác chết là bao.
Mình tiếp tục sống cuộc sống như thế đến hết cấp 2. Cuộc sống kiểu ngày đi học, tối về ăn cơm với cô giúp việc, đêm lại đi chơi với bạn bè ở trong khu. Nói chung thì theo khái niệm của mình bây giờ, mình của năm đó là một thằng trẻ trâu đú đởn học đòi hút thuốc, bấm khuyên tai, xăm mình để ra vẻ bất cần đời nhưng thực ra là cần vãi lồn. Nghĩ lại thấy hổ thẹn vãi cứt.
Đang ăn chơi thì tự dưng kì thi cấp 3 ập đến. Mình học hành cũng bình bình, chắc mẩm thi được vào trường công gì đó. Mình cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng khi về nhà thì thấy bố bảo sẽ nhét mình vào trường tư, trường kiểu sống và học ở đó luôn. Vì bố không muốn phải nhìn thấy mình nữa. Bố không dạy nổi mình thì vào đó người ta uốn nắn cho thành người. Mình cười bảo bố đã dạy được mình ngày nào đâu. Cái kết là bị bố quơ tay ném cốc rượu vào đầu. Lại phải đi viện tiếp. Kể ra lúc đấy thời gian mình ở viện cũng tương đương với thời gian ở nhà.
Vì bố ném trượt nên mình không bị thương quá nặng. Lúc khỏi thì chú trợ lí đến bảo đưa mình đi nhập học. Sau đó ba năm mình không gặp lại bố. Tiền vẫn được chu cấp đều nhưng bố không gọi điện cho mình lấy một cuộc. Mỗi kì nghỉ lễ hay tết đến, mình thường ở kí túc cày phim, vui vui còn xuống ăn giao thừa với bác bảo vệ. Bác cũng như mình, không còn gia đình để về, chôn chân ở nơi này qua ngày.
Lúc mình đang học lớp 12 thì bác hai gọi điện bảo mình về nhà ăn cưới. Mình còn hỏi con bác cưới à, hoá ra là bố mình tái hôn. Mình bật cười thu dọn đồ về nhà một chuyến. Vừa về thì thấy bố mình và một cô tầm tuổi 40 đang vui vẻ tưới cây, bên cạnh có một bé gái tầm lớp 6-7 gì đó. Lúc ấy mình cảm giác như mình là đứa thừa thãi nhất trên cõi đời này, là kẻ xen ngang vào gia đình hạnh phúc của người ta vậy. Rõ ràng mình là cục vàng cục bạc của ông bà nội cơ mà? Sao giờ lại thành của nợ không ai muốn nhận thế này. Mình cũng thích được tưới cây cùng bố, được ăn cơm cùng bố, được đọc sách cùng bố. Mình rất muốn gọi điện bảo bố đến đón mình về nhà đi, ở đây mình sống như một cái bóng vậy. Mình sẽ không gây chuyện, cũng không cãi lời bố nữa. Sao bố lại vứt bỏ mình y hệt như mẹ thế? Mình là con trai của bố cơ mà? Mình là gia đình của bố cơ mà? Hay chỉ có hai mẹ con cô ấy mới thực sự được coi là máu mủ?
Nhưng không ngờ chính gia đình mới này lại vực mình dậy. Hoá ra mình không phải con một. Hoá ra mình có một em gái kém mình 6 tuổi. Nghĩa là gia đình cũ của mình đã rạn nứt ngay từ khi bắt đầu, chứ không phải đến năm mình 10 tuổi.
Nhưng em gái là điều duy nhất mình có. Dù mình và bố coi đối phương như không tồn tại thì mẹ và em đối xử với mình rất tốt. Mẹ xin lỗi vì đã chen ngang vào gia đình mình. Em gái có lẽ không hiểu lắm, nhưng được mẹ dạy nên cũng rối rít xin lỗi mình. Mình cũng quá mệt để xem ai có lỗi hay không, mình chỉ biết sau ông bà, cuối cùng cũng có người coi mình là gia đình.
Từ đấy, mình cố gắng trở nên tốt hơn. Mình có mục đích sống, có nơi để trở về, có người quan tâm và lo lắng. Nghĩ lại thì mình đã mất 18 năm cuộc đời hận người, hận đời, đổ lỗi cho tất cả mọi thứ nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm hạnh phúc cho chính mình. Ám ảnh từ việc gia đình đổ vỡ vẫn còn nhưng không khiến mình chết chìm trong tuyệt vọng nữa. Mong rằng mọi người đều có thể tìm được lối ra cho bản thân mình. Có thể muộn nhưng đừng từ bỏ!
