Chủ nhật, ngày 28/06/2026 13:30 GMT+7
Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 28/06/2026 13:30 GMT+7
Trao đổi với PV Dân Việt, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga – Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội cho rằng, những thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam rất sâu sắc, nhân văn và cũng rất thời sự. Gia đình chính là “điểm tựa mềm” nhưng rất bền vững của con người.
Mỗi gia đình là nơi neo giữ ký ức, bồi đắp nhân cách, nâng đỡ con người trước những thăng trầm của cuộc sống
Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2026), mới đây Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng. Trong đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh vai trò của mỗi gia đình là nơi neo giữ ký ức, bồi đắp nhân cách, nâng đỡ con người trước những thăng trầm của cuộc sống… Bà có chia sẻ gì từ ý kiến chỉ đạo trên?
– Tôi cho rằng đây là một thông điệp rất sâu sắc, nhân văn và cũng rất thời sự. Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh gia đình là nơi neo giữ ký ức, bồi đắp nhân cách, nâng đỡ con người trước những thăng trầm của cuộc sống, đó không chỉ là sự khẳng định vai trò truyền thống của gia đình Việt Nam, mà còn là lời nhắc nhở về một nền tảng căn cốt của xã hội. Gia đình không chỉ là nơi mỗi người sinh ra, lớn lên, mà còn là không gian đầu tiên hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm và tình yêu thương.

Trước khi một con người trở thành công dân của xã hội, họ là thành viên của một gia đình. Trước khi học những bài học lớn trong nhà trường và ngoài đời sống, mỗi người đã học những bài học đầu tiên từ ông bà, cha mẹ, anh chị em: biết yêu thương, biết kính trên nhường dưới, biết chia sẻ, biết sống có trách nhiệm.
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi nhịp sống ngày càng nhanh, áp lực mưu sinh ngày càng lớn, nhiều giá trị bị chi phối bởi vật chất, công nghệ, mạng xã hội, thì việc nhấn mạnh vai trò của gia đình càng có ý nghĩa đặc biệt. Gia đình chính là “điểm tựa mềm” nhưng rất bền vững của con người. Một xã hội muốn phát triển lành mạnh không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế, hạ tầng hiện đại hay công nghệ tiên tiến, mà phải bắt đầu từ những gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
Từ góc nhìn của một đại biểu Quốc hội, tôi cho rằng chỉ đạo của người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công tác xây dựng chính sách. Chính sách về gia đình không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu vận động, mà phải được cụ thể hóa trong các chính sách về giáo dục, y tế, nhà ở, an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc người cao tuổi. Muốn gia đình thực sự là nơi nâng đỡ con người, thì Nhà nước và xã hội cũng phải tạo điều kiện để mỗi gia đình có đủ điều kiện vật chất, tinh thần và môi trường pháp lý an toàn để thực hiện chức năng cao quý ấy.
Trong thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu thực tế kinh tế thị trường, đô thị hóa, di cư lao động, chuyển đổi số, già hóa dân số… đang tác động từng ngày đến đời sống gia đình. Điều đáng lo không chỉ là khó khăn vật chất, mà còn là sự thưa vắng đối thoại, phai nhạt nếp nhà, thuần phong mỹ tục; suy giảm đạo đức gia đình, khoảng cách giữa các thế hệ, những tổn thương do bạo lực, xâm hại, vô cảm và lối sống thực dụng. Bà thấy sao về thực trạng này?
– Tôi chia sẻ sâu sắc với nhận định này. Có thể nói, gia đình Việt Nam đang đứng trước những biến đổi rất lớn. Kinh tế thị trường tạo động lực phát triển, giúp nhiều gia đình có điều kiện sống tốt hơn, nhưng đồng thời cũng đặt con người trước áp lực cạnh tranh, mưu sinh, thu nhập, tiêu dùng. Đô thị hóa và di cư lao động mở ra cơ hội việc làm, nhưng cũng khiến nhiều gia đình bị chia cắt về không gian: cha mẹ đi làm xa, con cái ở lại quê với ông bà; hoặc cả gia đình cùng sống trong đô thị nhưng thời gian dành cho nhau ngày càng ít. Chuyển đổi số cũng tác động rất mạnh đến đời sống gia đình. Công nghệ giúp kết nối nhanh hơn, học tập thuận tiện hơn, nhưng nếu không được sử dụng đúng cách, nó lại làm giảm đối thoại trực tiếp.

Có những bữa cơm gia đình mà mỗi người cầm một chiếc điện thoại; có những đứa trẻ lớn lên trong thế giới mạng nhiều hơn trong vòng tay, lời dạy bảo và sự lắng nghe của cha mẹ. Khoảng cách giữa các thế hệ cũng vì thế mà có thể trở nên sâu hơn, khi người trẻ sống trong một hệ giá trị, một ngôn ngữ giao tiếp, một môi trường thông tin rất khác với ông bà, cha mẹ.
Điều đáng lo không chỉ là sự thiếu thốn vật chất, mà là sự đứt gãy trong kết nối tình cảm. Khi đối thoại trong gia đình thưa vắng, những tổn thương rất dễ bị che khuất. Bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, bỏ bê người già, lối sống vô cảm, thực dụng… nhiều khi bắt đầu từ sự suy giảm yêu thương, trách nhiệm và khả năng lắng nghe trong chính mái nhà của mình.
Tôi cho rằng cần nhìn nhận thực trạng này một cách thẳng thắn, không né tránh nhưng cũng không bi quan. Gia đình Việt Nam vẫn có những giá trị rất bền vững: tình nghĩa, sự thủy chung, lòng hiếu thảo, tinh thần hy sinh, sự gắn kết dòng họ, làng xóm. Vấn đề là phải làm sao để những giá trị ấy được nuôi dưỡng trong điều kiện xã hội mới, chứ không chỉ được nhắc lại như một hoài niệm. Muốn vậy, cần có sự kết hợp giữa giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, truyền thông xã hội và chính sách công. Đặc biệt, phải coi phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ cha mẹ trong giáo dục con cái là những nhiệm vụ rất cụ thể, thiết thực trong xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại.
“Khi nói đến gia đình, chúng ta không chỉ nói đến những mái ấm đã đủ đầy”
Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: “Nói về gia đình cũng là nhắc chúng ta quan tâm hơn đến trẻ em vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ, mồ côi, không nơi nương tựa và những phận người chưa có mái ấm để trở về. Cần phát huy các mô hình mái ấm tình thương, bảo trợ xã hội, gia đình thay thế, nhận con nuôi, ‘con nuôi đồn biên phòng’, ‘con nuôi công an xã’ và các hình thức hỗ trợ phù hợp, để mỗi em nhỏ thiệt thòi được cảm nhận hơi ấm gia đình, được bảo vệ, học tập và trưởng thành lành mạnh…”, bà thấy gì từ ý kiến chỉ đạo này?
– Tôi cho rằng đây là một chỉ đạo rất nhân văn, thể hiện rõ quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Khi nói đến gia đình, chúng ta không chỉ nói đến những mái ấm đã đủ đầy, mà càng phải nghĩ đến những em nhỏ chưa có mái ấm, thiếu vòng tay cha mẹ, thiếu sự chăm sóc ổn định, thiếu một nơi an toàn để trở về. Đối với trẻ em, gia đình không chỉ là chỗ ở, mà là môi trường phát triển toàn diện. Một đứa trẻ cần được ăn, mặc, học hành, nhưng cũng cần được yêu thương, được lắng nghe, được bảo vệ, được hình thành nhân cách trong sự nâng đỡ bền bỉ của người lớn.

Vì vậy, với trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa, chính sách an sinh không thể chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất tối thiểu, mà phải hướng tới việc tạo dựng môi trường chăm sóc thay thế an toàn, ổn định và giàu tình thương. Các mô hình như mái ấm tình thương, cơ sở bảo trợ xã hội, gia đình thay thế, nhận con nuôi, “con nuôi đồn biên phòng”, “con nuôi công an xã” có ý nghĩa rất lớn. Những mô hình ấy cho thấy trách nhiệm xã hội có thể được cụ thể hóa bằng những việc làm rất gần gũi: đỡ đầu một em nhỏ, giúp một em đến trường, tạo cho các em cảm giác mình được quan tâm, được chở che, được thuộc về một cộng đồng.
Tuy nhiên, để các mô hình này phát huy hiệu quả bền vững, cần có cơ chế giám sát, tiêu chuẩn chăm sóc, nguồn lực ổn định và sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, cộng đồng, chính quyền cơ sở, tổ chức đoàn thể và các cơ quan bảo vệ trẻ em. Không chỉ giúp các em hôm nay có nơi ăn chốn ở, mà còn phải bảo đảm quyền được học tập, chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ khỏi bạo lực, xâm hại, mua bán người, lao động trẻ em; đồng thời hỗ trợ các em hòa nhập xã hội, trưởng thành lành mạnh và có tương lai.
Tôi đặc biệt đồng tình với cách tiếp cận lấy “hơi ấm gia đình” làm trung tâm. Bởi với một đứa trẻ thiệt thòi, đôi khi điều các em cần nhất không chỉ là một khoản trợ cấp, mà là một bàn tay nắm lấy mình, một người nhớ đến mình, một nơi mà các em có thể tin rằng mình không bị bỏ rơi.
Thưa bà, gia đình Việt Nam hiện thay đổi như thế nào?
– Gia đình Việt Nam hiện nay đang thay đổi trên nhiều phương diện. Trước hết là thay đổi về quy mô và cấu trúc. Mô hình gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà tuy vẫn còn, nhất là ở nông thôn, nhưng ngày càng phổ biến hơn là gia đình hạt nhân gồm cha mẹ và con cái. Ở các đô thị, nhiều gia đình trẻ sống độc lập, ít có sự hỗ trợ thường xuyên của ông bà, họ hàng. Điều này tạo ra sự chủ động, riêng tư, nhưng cũng làm tăng áp lực chăm sóc con cái, cân bằng công việc và đời sống gia đình.

Thứ hai là thay đổi về vai trò của các thành viên. Phụ nữ ngày nay tham gia ngày càng sâu vào thị trường lao động, vào quản lý xã hội, khoa học, giáo dục, chính trị, kinh doanh. Đây là tiến bộ rất lớn về bình đẳng giới. Tuy nhiên, ở nhiều gia đình, phụ nữ vẫn phải gánh phần lớn công việc chăm sóc con cái, nội trợ, phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Vì vậy, xây dựng gia đình hiện đại không thể tách rời việc chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng, giữa các thành viên, để gia đình không trở thành nơi một người phải hy sinh quá nhiều cho những người còn lại.
Thứ ba là thay đổi về phương thức giao tiếp và giáo dục con cái. Trẻ em hôm nay tiếp cận thông tin rất sớm, có nhiều cơ hội học tập, bộc lộ cá tính, nhưng cũng đối diện với không ít rủi ro từ mạng xã hội, game online, thông tin xấu độc, áp lực học tập, áp lực so sánh. Cha mẹ không thể chỉ giáo dục con bằng mệnh lệnh một chiều như trước, mà phải học cách đồng hành, lắng nghe, thuyết phục, tôn trọng và định hướng.
Thứ tư là thay đổi về quan niệm hạnh phúc gia đình. Trước đây, hạnh phúc gia đình thường được nhìn nhiều qua sự đủ đầy, yên ổn, con cái thành đạt. Ngày nay, người ta nói nhiều hơn đến chất lượng sống, sự tôn trọng cá nhân, sức khỏe tinh thần, bình đẳng trong hôn nhân, an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đây là những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong mọi sự thay đổi, tôi cho rằng gia đình Việt Nam vẫn cần giữ được những giá trị cốt lõi: yêu thương, trách nhiệm, thủy chung, hiếu nghĩa, tôn trọng, chia sẻ. Gia đình hiện đại không có nghĩa là rời xa truyền thống; gia đình hiện đại phải là nơi những giá trị truyền thống tốt đẹp được đặt trong một cách sống văn minh hơn, bình đẳng hơn, nhân văn hơn.
Tuy nhiên, để các mô hình này phát huy hiệu quả bền vững, cần có cơ chế giám sát, tiêu chuẩn chăm sóc, nguồn lực ổn định và sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, cộng đồng, chính quyền cơ sở, tổ chức đoàn thể và các cơ quan bảo vệ trẻ em. Không chỉ giúp các em hôm nay có nơi ăn chốn ở, mà còn phải bảo đảm quyền được học tập, chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ khỏi bạo lực, xâm hại, mua bán người, lao động trẻ em; đồng thời hỗ trợ các em hòa nhập xã hội, trưởng thành lành mạnh và có tương lai.
Tôi đặc biệt đồng tình với cách tiếp cận lấy “hơi ấm gia đình” làm trung tâm. Bởi với một đứa trẻ thiệt thòi, đôi khi điều các em cần nhất không chỉ là một khoản trợ cấp, mà là một bàn tay nắm lấy mình, một người nhớ đến mình, một nơi mà các em có thể tin rằng mình không bị bỏ rơi.
“Một quốc gia mạnh phải được xây dựng từ những gia đình lành mạnh”
Theo bà cần làm gì để gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình Việt?
– Theo tôi, gìn giữ truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trước hết phải bắt đầu từ chính mỗi gia đình. Không có thiết chế nào thay thế được vai trò của ông bà, cha mẹ trong việc nuôi dưỡng nếp nhà. Những giá trị như hiếu thảo, thủy chung, kính trên nhường dưới, yêu thương, chia sẻ, trách nhiệm, cần cù, nhân ái… không thể chỉ dạy bằng lời nói, mà phải được truyền bằng cách sống hằng ngày. Một đứa trẻ sẽ học lòng hiếu thảo từ cách cha mẹ đối xử với ông bà; học sự tử tế từ cách người lớn ứng xử với hàng xóm, với người yếu thế; học trách nhiệm từ chính nếp sinh hoạt trong gia đình.

Thứ hai, cần khôi phục và làm mới văn hóa đối thoại trong gia đình. Giữ nếp nhà không có nghĩa là áp đặt, gia trưởng hay bắt con cháu phải im lặng phục tùng. Gia đình hiện đại cần có sự tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ giữa các thế hệ. Cha mẹ cần hiểu thế giới của con cái; con cái cũng cần được giáo dục để hiểu những giá trị mà ông bà, cha mẹ đã gìn giữ. Khi các thế hệ còn trò chuyện được với nhau, gia đình còn khả năng tự chữa lành và tự điều chỉnh.
Thứ ba, nhà trường và truyền thông cần tham gia mạnh mẽ hơn vào giáo dục giá trị gia đình. Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng bảo vệ trẻ em, kỹ năng ứng xử trên không gian mạng, phòng chống bạo lực gia đình… cần được thực hiện thường xuyên, thiết thực, tránh hình thức. Truyền thông cần lan tỏa nhiều hơn những câu chuyện đẹp về gia đình, nhưng đồng thời cũng phải lên tiếng mạnh mẽ trước các hành vi bạo lực, xâm hại, vô trách nhiệm trong gia đình.
Thứ tư, chính sách của Nhà nước phải tạo điều kiện để gia đình thực hiện tốt chức năng của mình. Muốn gia đình hạnh phúc thì người lao động cần có việc làm ổn định, trẻ em có môi trường học tập an toàn, người cao tuổi được chăm sóc, phụ nữ được bảo vệ và chia sẻ trách nhiệm, các nhóm yếu thế được hỗ trợ. Vì vậy, chính sách gia đình phải gắn với chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, nhà ở, y tế, giáo dục và văn hóa.
Cuối cùng, tôi cho rằng cần nhìn nhận gia đình vừa là giá trị riêng tư, vừa là vấn đề phát triển quốc gia. Một quốc gia mạnh phải được xây dựng từ những gia đình lành mạnh. Một xã hội nhân văn phải bắt đầu từ những mái nhà có tình thương, trách nhiệm và sự tử tế. Gìn giữ gia đình Việt Nam không phải là giữ nguyên mọi khuôn mẫu cũ, mà là giữ lấy phần đẹp nhất của truyền thống để làm nền tảng cho một đời sống hiện đại, văn minh và hạnh phúc hơn.
Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp, chia sẻ của bà!