Ngày mà bạn chẳng thể chỉ ra điều gì đã khiến bản thân cảm giác như thế này.
Ngày mà đến cả chính mình bạn còn không thể hiểu hết. Tự hỏi tại sao bạn vẫn buồn khi vốn còn chẳng có thứ gì làm bạn mất vui?
Khi mà bạn đã buồn quá nhiều đến mức quên cả niềm vui trước những khoảng khắc lẽ ra bạn phải nở nụ cười.
Đến cả những việc bạn từng dành cả ngày tận hưởng giờ lại thành điều nhàm chán đeo mãi chẳng buông.
Khi việc cố gắng vì điều gì đó gần như là vô nghĩa vì bạn biết chắc rằng dù mình có đạt được điều gì đi chẳng nữa, nỗi buồn vẫn sẽ đeo bám lấy thôi.
Khi trò truyện với những người bạn yêu trở thành một điều khó nhằn, chỉ có thể đeo lên cái mặt nạ giả tạo hoặc phá huỷ tâm trạng của họ hoặc làm họ lo cho bạn ngay khi vừa mới mở lời.
Khi những lời tán gẫu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết vì bạn quá dễ bị kích động bởi những điều nhỏ nhặt, để rồi lại lần nữa rơi vào trầm tư.
Ngày mà bạn phải xem xét kỹ lưỡng việc cắt đứt quan hệ với những người bạn yêu vì chỉ trò chuyện cùng họ cũng đủ để rút cạn năng lượng của bạn rồi, thà để họ nghĩ rằng bạn là một thằng lỗ đít khi cạch mặt còn đỡ hơn để họ biết lòng bạn nghĩ gì và số phận này sẽ đi về đâu
Khi chẳng còn gì đủ làm bạn vui dần trở nên đau đớn hơn cả mọi điều xui rủi xảy ra với cuộc đời này.
Sao mà ta trả lời được khi mọi thứ đang hiện hữu đã tiếp tay cho nỗi buồn đó, ấy vậy chẳng có gì thật sự khiến nó trỗi dậy cả
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/nudjwk
_____________________
u/OGKTaiaroa (175 points – x1 silver)
Bác sĩ, trị liệu, và nhiều người trong ngành tâm lý mình từng thử qua cũng hỏi mình như thế, sao mình lại không chia sẻ với gia đình và bạn bè về vấn đề của mình. Lý do nằm trong chính post này đây. Mình phân vân mãi xem liệu có nên chia sẻ hết nỗi lòng, để rồi chùng luôn cả lòng họ, hay cứ tiếp tục vờ rằng mình ổn, dẫu rằng từng phút giây tồn tại đã và đang lấy hết toàn bộ năng lượng mình dành để sống . Vì mình biết dù cho có chia sẻ hết cũng chẳng thể thoát khỏi nỗi buồn này – Nó không hề giống với những gì mọi người phải trải qua, mình còn chả biết nó bắt đầu từ khi nào và làm sao để thoát khỏi nó mà. Chỉ tồn tại như một thứ ký sinh mãi đeo bám lấy vật chủ, và mình chẳng muốn ai phải chịu khổ cùng mình cả.
Dù mọi người có sẵn sàng nghe ta chia sẻ đi chăng nữa, họ chưa bao giờ sẵn sàng để đối mặt với cảm xúc thật của ta đâu.
>u/Glassjaw79ad (37 points)
Mình phân vân mãi xem liệu có nên chia sẻ hết nỗi lòng, để rồi chùng luôn cả lòng họ, hay cứ tiếp tục vờ rằng mình ổn, dẫu rằng từng phút giây tồn tại đã và đang lấy hết toàn bộ năng lượng mình dành để sống. Vì mình biết dù cho có chia sẻ hết cũng chẳng thể thoát khỏi nỗi buồn này – Nó không hề giống với những gì mọi người phải trải qua, mình còn chả biết nó bắt đầu từ khi nào và làm sao để thoát khỏi nó mà.
Tui vừa “khai sạch” với chồng mình này. Kiểu nói hết mọi uất ức nỗi lòng, về cả việc tui thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa luôn, và mỗi ngày tui vờ như mình ổn là lại thêm một ngày lòng tui chết đi một ít. Tụi tui dành cả thứ bảy và chủ nhật chỉ để giải quyết và lắng nghe lấy nhau. Rồi vào tối chủ nhật, tui tui sau cùng nhau và kể cho nhau nghe mấy chuyển hồi xửa ( ngày xưa tụi tui sống khổ lắm ). Tui sống cùng với ổng 7 năm rồi đấy, đây là lần đầu tiên sau ngày hẹn hò đầu tiên tụi tui thức trễ đến thế.
Hiện tại tụi tui đang bàn luận về các phương án điều trị, cũng như triệt tiêu nguồn cơn tiêu cực không cần thiết, như là công việc tình nguyện đã hút hết năng lượng sống của tui này. Tui mong rằng trị liệu bằng Nấm này, trước khi quay lại điều trị bằng thuốc chống trầm cảm, vì cái thuốc ấy phá người kinh khủng.
Tui chỉ muốn nói rằng, cuối cùng tui cũng đủ can đảm để bày tỏ hết nỗi lòng của mình và tui không hề hối hận khi làm thế. Mong rằng nếu bạn chọn việc bày tỏ, điều tương tự cũng sẽ đến được với bạn.
____________________
u/dariamorgendorferr (44 points)
Hôm qua mẹ cũng hỏi tôi như thế, tại sao tôi lại buồn như thế này, thật nhục nhã khi cả một câu trả lời ổn áp tôi cũng không có…
_____________________
u/PickledPoppy (4 points)
Còn tệ hơn nữa khi bạn có người yêu cơ. Nhất là một người luôn cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, để rồi nghĩ rằng do họ mà ta như thế. Không đâu cưng à, chỉ là não em bị chập thôi.
_____________________
u/TJdog5 (5 points)
“Vụ vì mà buồn thế?”
“Biết chết liền luôn”
_____________________
u/netadog (6 points)
Yeah, chào mừng đến với giai đoạn mọi thứ đều là những sai lầm.
_____________________
Dịch bởi Dink