Năm tớ sửa soạn lên hai, họ hàng bên ngoại đều di dời lên hết vùng trên sinh sống. Chỉ còn bố mẹ tớ ở lại vùng quê. Và tớ bắt đầu xa ông bà từ ấy.
Mẹ thường hay kể, ông ngoại thích cháu gái lắm, ông thích cháu gái để tóc dài. Tớ, mẹ, và bà ngoại trước giờ đều hiếm khi nào cắt tóc ngắn. Chẳng ai bảo ai nhưng có lẽ là đều muốn để dành cho ông ngắm. Tiếc rằng, số lần tớ được gặp ông thật ít ỏi.
Cái năm trước khi có chỉ thị gián cách, ông ngoại mổ túi mật. Chỉ còn bà ở lại nên tớ lên với bà đôi ngày. Nhà bà cách nhà tớ ở hơn nửa ngày ngồi xe, đó là lần đầu tiên mà tớ đi đường xa một mình đó.
Mẹ tớ dặn dò đủ thứ, từ khâu nấu cơm đến dọn dẹp phụ bà. Bà ngoại từ ngày bị ngã đến nay sức khỏe xuống dần. Bà đi đứng khó khăn, lại mang bệnh tiểu đường. Ở với bà tớ mới biết, mỗi ngày có khoảng hai mũi tiêm dưới bụng và hàng chục viên thuốc lớn nhỏ được cho vào trong miệng bà. Có lần tớ hỏi:
– Bà ơi bà, nhiều lần thuốc như này có khi nào bà quên uống thuốc hông?
– Có chứ, mỗi lần có khách vô hay mải ngồi nói chuyện với ai một lúc xong là quên ngay ấy mà.
– Nhưng mà bà giỏi lắm í, cháu chả uống thuốc chăm được như bà đâu.
Tớ mỗi lần uống thuốc còn phải có bố mẹ nhắc nhở và soạn sẵn cơ.
Hơn một tuần ở cùng bà, tâm hồn tớ như được thay lớp áo mới. Nhà bà chẳng có wifi, chẳng có điện thoại thông minh, cũng chẳng có phòng công chúa cho tớ ở. Nhưng nhà bà có Bà.
Ở sau nhà bà còn có cả một vườn trái cây, nào là chôm chôm mít thái, nào mãng cầu sầu riêng, chưa kể là măng cụt và sam bô đã bị ông chặt bớt rồi.
Lần ấy tớ lên thì trái cây chưa vào mùa, chỉ có những nhánh hoa sầu riêng li ti đang chớm, những chùm chôm chôm còn xanh rì. Tít xa xa có con suối chảy róc rách chỗ để người ta nuôi dê nuôi vịt.
Vườn nhà bà còn có thêm vài chú ngỗng. Ngày ngày lại thấy bà ra cho chúng ăn, con nào con nấy vươn cái cổ dài ngoằng ra hứng thức ăn bà ném cho. Hễ thấy bóng dáng tớ lấp ló là bọn chúng lại toác mỏ lên kêu ầm ĩ. Nhà bà ở vùng đất đỏ, mọi ngóc ngách ở đấy đều có màu đỏ cam hằn lại, hằn cả lên trên gót chân của tớ khi rời khỏi.
Ngày ông ngoại lên bàn mổ, tớ thấy bà ngồi trước bàn thờ đọc kinh từ sáng sớm, khi gà còn chưa cất tiếng gáy cuối cùng. Cuộc điện thoại đầu tiên từ ông, bà đón nhận bằng nụ cười rạng rỡ. Tớ nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khi chuông điện thoại vừa reo lên, bà hớt hải những bước chân chậm chạp để đến đỡ lấy cho kịp dù còn chưa biết là ai gọi đến. Tớ nghĩ rằng bà tin chắc đấy sẽ là ông nên nhất định không để cho tớ bắt máy trước.
Ngày ông xuất viện trở về, bà cũng là người ngồi đợi sẵn ở cổng. Ngay sau khi đến nhà, tớ thấy ông ngoại ra sân mang một cái thùng gì đấy màu trắng vào đặt trong phòng bà. Ông mới bảo:
– Bà đi lại khó khăn, đêm nào cũng tiểu đêm. Nên phải để sẵn đồ nghề ở đây như vậy. Cái T coi bà ngoại giống em bé không.
Cái thùng cao vừa trên đầu gối tớ một chút, vì nếu thấp quá bà không đứng dậy được. Tớ vừa thấy dễ thương vừa xúc động. Lúc ông vắng nhà, bà vẫn có thể tự làm chuyện ấy. Nhưng sau khi có ông thì bà chẳng phải đụng vào nữa.
Có lẽ từ xưa đến nay tớ chưa bao giờ biết được những chuyện như thế, cũng chưa bao giờ có cơ hội ở gần ông bà nên những điều vụn vặt ông bà dành cho nhau khiến tim tớ xốn xang.
Bà ngoại còn kể, bà hay nghe radio lời giảng trước khi ngủ, xong ông sẽ canh khi bà đã vào giấc để đi qua phòng tắt máy. Bà khoe trong tự hào, “ông ngoại mầy chả bao giờ mắng tao, dù là quên cắm cơm hay làm hỏng gì cũng không mắng”. Nhưng tớ đã kịp phát hiện ra rồi nha, bà ngoại bị mắng vì tội đòi đi thăm ông trên viện kìa.
Tớ cứ nhớ hoài những kỷ niệm ấy trong lòng. Đó sẽ là đoạn ký ức đẹp đẽ nhất khi tớ còn được nhìn thấy ông bà trong hình hài này.
Rồi một ngày ông bà sẽ già hơn, sẽ không còn đủ minh mẫn, không còn đủ thanh giọng để gọi lấy tên tớ tròn rõ. Tớ bỗng chạnh lòng khi nhận ra việc bà kể cho tớ nghe một câu chuyện tới năm bảy lần, khi bà gọi nhầm tên tớ với chị gái, và thỉnh thoảng vẫn nhầm giữa tờ tiền 20 và 500. Thế mà lại chả khi nào bà quên dúi vào tay tớ những tờ tiền may mắn.
Ông ngoại từng thủ thỉ với tớ, ông nói “cháu muốn yêu ai cũng được, không cần phải tìm người giàu có hay tài giỏi ra sao. Nhưng cháu phải nhìn xem cách cậu ta đối xử với mọi người như thế nào”. Tớ lại ước, giá như cũng có thể gặp được một tình yêu giản đơn như ông và bà. Một người vì người kia chân đau mà nguyện đi chậm lại, một người vì người nọ không ăn được hành mà bát canh không khi nào quên chừa riêng ra.
Yêu nhau là khoảnh khắc, nhưng cùng nhau già đi là cả một hành trình dài cất công tìm hiểu, dung hòa, thay đổi, kiên trì và cố gắng từng chút vì nhau.
Đâu đó trong cuộc sống này vẫn chất chứa những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, những tình yêu dung dị đời thường. Ở bên ông bà dù không lâu nhưng tớ đã tìm được một chiếc ngăn kéo chứa rất nhiều ấm áp và bình yên. Được chữa lành sau những mỏi mệt cuộc sống, tớ nhận ra hiện tại mới là điều đáng để ta trân quý nhất.
Mong chúng ta đều sẽ giữ ấm được trái tim mình, biết trân trọng những điều mà chúng mình hiện đang có.
Chỉ cần là ngày còn nhìn thấy nhau, thì ngày nào cũng hóa đẹp trời.

Written by Trạm dừng số 02
Ảnh gốc ở Pinterest, đã qua chỉnh sửa.
