Vấn đề ở đây không phải là ngốc hay không ngốc, mà là ý thức cạnh tranh có tồn tại ở người đó hay không. Cái thời rượu ngon không sợ ngõ sâu đã qua rồi, không cần bàn tới liệu bạn có tài năng “rượu thơm” hay không, mà nếu có, bạn luôn nhún nhường như vậy, chỉ làm cho bản thân trở nên tầm thường hơn. Huống hồ, đại đa số chúng ta đều là người bình thường.
Trong thời đại này, người dám đi đầu luôn là người được lợi đầu tiên. Bọn họ có ý chí cạnh tranh rất mãnh liệt, chỉ sợ thua chứ không sợ phải ra mặt, nhất là khi bị đối xử “bất công”, họ tuyệt đối sẽ không cắn răng chịu đựng, mà dũng cảm đứng lên đấu tranh.
Nếu như bạn không nỗ lực trước cơ hội, thậm chí bạn không dám nhận cơ hội vốn dĩ thuộc về bản thân mình, sau khi khiêm tốn nhường lại nó cho người khác, họ rất dễ xem thường bản thân bạn. Bạn sẽ được gắn cho biệt danh “người ngây thơ”, từ đó về sau nếu có cơ hội khác, họ cũng sẽ không nghĩ tới bạn. Thậm chí có nghĩ đến, cũng cho rằng “người này dễ nói chuyện, sẽ không so đo”, mà để cơ hội đó cho người khác.
Ngày dài tháng rộng, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, người bị đối xử lạnh nhạt như bạn rất dễ bị tổn thương, thậm chí cảm thấy chán nản, lo lắng, sinh ra bệnh tâm lý. Dần dần ảnh hưởng tới hiệu quả công việc, mối quan hệ của bạn. Điều này tạo nên một vòng luẩn quẩn, làm bạn mắc kẹt trong đó mà không thể nào tự giải thoát cho bản thLàm người, đừng nên quá tự cao, nếu không rất dễ “nhầm đường lạc lối”.
Tất nhiên, có người đã công thành danh toại, hoặc đạt được tự do về mặt tài chính, lợi ích, danh vọng ở trước mắt đối với họ chỉ là phù du, không cần phải tranh đấu. Những người bình thường như tôi, vẫn nên tận dụng nắm bắt cơ hội, thuận theo tình hình, đó mới là thượng sách.
Nếu như có người như vậy, họ cũng không phải là ngốc hoàn toàn, ngay cả một kẻ ngốc cũng sẽ nổi giận nếu bị xúc phạm nhiều lần. Tâm tính như thế nào, nên chia làm 2 loại người, không tranh giành, không tính toán, chỉ biết nhún nhường.
Có người tính cách vốn yếu đuối, không có can đảm, hay sợ sệt, bản thân không có tố chất lại thiếu nghị lực, hoặc tình huống bắt buộc, không còn cách nào khác, vì vậy họ chỉ có thể giận trong lòng mà không thể nói ra, sợ bị người khác cười chê. Nhìn chung, vợ của những người này thường mạnh mẽ hơn.
Loại người còn lại, cần được chú ý hơn, có thể nói là giả lợn ăn thịt cọp. Loại người này có lòng trắc ẩn sâu sắc, nhưng có tố chất, tính tình rộng rãi, có lòng kiên nhẫn hơn người, nhìn bên ngoài không quá nổi bật. Nhưng khi động đến lợi ích, một khi lòng tham nổi lên, chuyện gì cũng có thể làm, đến khi nào có được mới thôi.
Cổ nhân có câu: Nhân thượng nhất thập, ngũ nhan lục sắc: nghĩa là, trong xã hội này có rất nhiều loại người, mỗi người có một suy nghĩ, cách sống riêng. Vì vậy, sống trên đời này, nên đối xử lịch sử với mọi người, không thể tùy tiện khinh thường, ức hiếp người khác. Chúng ta nên duy trì tính cách riêng của bản thân, cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc.
