“Nếu một ngày nào đó bên nhau ta không biết phải nói gì, thì hãy cứ nói lời yêu nhau.”

“‘Nếu một ngày nào đó bên nhau ta không biết phải nói gì, thì hãy cứ nói lời yêu nhau’. Tớ vừa đọc được nó trên ins, hay quá.”

Có lẽ khi ta thầm thích một người là như vậy, chỉ đơn giản là một câu vu vơ ta đọc được nơi đâu đó cũng muốn nói hết cho người kia. Tôi thích em, từ lâu rồi mà khổ nỗi con tim nhút nhát này chẳng dám thổ lộ ra thành lời, cuối cùng cứ cố giữ mãi trong lòng.

“Nghe yêu nhỉ, cứ nói lời yêu nhau thôi, và cứ yêu thôi”.

“Dong y”.

Có lẽ đầu tôi sẽ phát điên vì em mất, ngày qua ngày nhưng có lẽ đây vẫn chưa thể gọi là yêu được, tôi không biết nữa, mỗi lần trò chuyện với em là tôi lại hoá thành đứa trẻ, đem cả lòng mình ra chẳng để lại thứ gì, chỉ cần là điều em muốn biết.

**********

“‘Nếu một ngày nào đó bên nhau ta không biết phải nói gì, thì hãy cứ nói lời yêu nhau'”.

Em khẽ nói, để mình nằm gọn trong vòng tay tôi, đôi mắt em ánh đầy sự hạnh phúc – hạnh phúc của một kẻ say tình. Dĩ nhiên tôi cũng không khác em là bao mà có khi đôi mắt tôi còn giống kẻ đang chết vì tình chứ không còn chỉ là say nữa rồi.

“Nghe gì chưa, nếu ngày nào đó anh mà chả biết nói gì với em thì phải nói ‘yêu emmmmmm’ thật nhiều vào”.

Giọng em như thứ thuốc độc chết người, tóc em, từng ngón tay của em, đôi mi của em….tất cả đều đang khiến tôi lạc lối, như thể đang đứng giữa nơi đại dương rộng lớn với khoảng trời đêm vô tận, các thiên hà, vì sao đang nhìn tôi, từng giọt sương đêm đang ôm lấy tôi, thật khó để biến chúng thành những nét mực trên giấy.

“Vậy thì anh sẽ không bao giờ để mình phải im lặng khi bên nhau đâu, khùng ạ”.

“Hâm nói rồi nhá”.

Chúng tôi cứ vậy, như bao cặp tình nhân đang trong giai đoạn “ngập tình”. Tôi chết trong em và tôi tin em cũng vậy, chúng tôi đang chìm trong nhau, một cách so sánh nghe thật chết người.

**********

Sự im lặng bủa vây lấy em và tôi, sự tĩnh lặng chết người. Có lẽ vì những bộn bề cuộc sống mà thanh âm bên nhau của hai kẻ đang yêu đã yếu dần.

Em vẫn để cả cơ thể nhỏ bé của mình vào vòng tay thôi, vừa vặn như một cô mèo nhỏ đã tìm thấy nơi an tịnh cho mình và đang tận hưởng.

“Nếu…..”

“Anh yêu em”

“Anh yêu em”

“Yêu em”

Tôi không hiểu, như thể tôi đã biết chính xác từng lời em định trao, và không để em dứt lời thoại của mình tôi nói như thể cả cơ thể và con tim tôi đang đồng thanh.

“Ghét anh mà”

“Không, yêu mà”

“Ghét”

“Được thôi, anh yêu em”

Như chú mèo đã được vuốt ve, chú ong đã tìm được mật ngọt, em mỉm cười, úp mặt vào tôi, hít một hơi thật sâu như thể để mùi hương phàm trần này chạm đến lồng ngực của người thiếu nữ.

Tôi yêu em, đúng vậy, tôi rất yêu em.

**********

Chẳng ai biết, chẳng ai có thể nhận thức được, ý tôi là chẳng ai có thể hiểu, hiểu những điều đã xảy ra và những điều đang và sẽ xảy đến.

Cả nàng và tôi đều không ai rõ, từ khi nào đôi mắt đắm tính đã tan biến, chúng tôi nhìn nhau mà không còn say như những gã bợm rượu nơi quán quen, và tôi chẳng còn bị lạc đến chốn vô định khi bên nàng.

Cái sự tĩnh lặng chết – chết tình, hai người cạnh nhau không còn biết trao nhau điều gì qua đôi môi.

“‘Nếu một ngày nào đó bên nhau ta không biết phải nói gì, thì hãy cứ nói lời yêu nhau.'”

“Anh xin lỗi, anh không thể…”

Nàng mỉm cười, nàng biết chẳng còn điều gì mong đợi nơi tôi, nơi một mối tình đã chết, một ly rượu đã cạn, một bầu trời đêm không còn sao và một đôi tim không còn đập.

Đây có lẽ sẽ là lần cuối chúng tôi bên nhau với tư cách là người yêu, đôi tay buông và không ai còn có thể nắm.

“Nếu một ngày nào đó bên nhau ta chẳng còn biết phải trao nhau điều gì, vậy hãy cứ nói lời yêu từ tận trong con tim còn đang đập”.

———————————————-

✒️: Hoàng Duy

?: Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *