Hà Nội những ngày mưa

Hà nội những ngày gần đây có những cơn mưa chẳng báo trước. Sáng thức dậy tưởng như sẽ có một ngày đẹp trời thì vừa bước chân ra khỏi nhà, đi một đoạn đường chưa được gọi là xa đã phải tạt vào ven đường mặc chiếc áo mưa.

Ngồi ở góc một quán cà phê nhỏ, nhìn dòng người vội vàng chạy nhanh thoát khỏi cơn mưa, thấy như mình đang sống chậm lại một chút.

Hôm nay tớ không vội vã như mọi ngày, chẳng bon chen trên con phố kín xe vào giờ cao điểm. Tự cho mình một buổi sáng thong thả, ngồi nhìn dáng vẻ bận rộn của mọi người và cảm nhận một chút cô đơn của bản thân.

Tớ ngưỡng mộ cặp đôi vừa bước vào quán, bạn nam một tay cầm ô, một tay kéo bạn nữ sát vào vóc dáng cao lớn của mình. Những ngày trời Hà Nội chẳng chiều lòng người như thế, tớ lại thèm một chút dịu dàng của tình yêu.

Ngày thường nhật, tớ chẳng mấy bận tâm tình yêu là gì, và cũng chẳng nghĩ đến. Nhưng thì ra cũng có những ngày, khi mọi thứ vừa đủ, trái tim cô đơn của chúng ta sẽ thổn thức. Nó cũng mong muốn được đập chung nhịp với ai đó. Muốn được nhận đôi dòng tin nhắn: ‘’Hôm nay mưa, em có bị ướt không?’’ hay ‘’ Trời mưa to quá, anh qua đón em nhé!’’

Có lẽ trời vẫn sẽ mưa, ít nhất là trong vài ngày tới, tớ mong cậu – người chưa gặp được vòng tay dang rộng khi cậu hết năng lượng, sẽ luôn thấy bình yên. Cậu đừng để bản thân bị dính chút mưa mà cảm lạnh nhé! Và cậu cũng đừng tủi thân khi một mình đi dưới những cơn mưa lúc to, lúc nhỏ, hay quên đem ô mà không thể về nhà. Hà Nội chật chội là thế rồi sẽ có ngày nhìn mưa rơi nhưng cậu lại thấy ấm lòng.

Tớ, gửi cậu một cái ôm, mong cậu không bị ướt bởi những hạt mưa xấu xí.

Leave a Reply

Your email address will not be published.