Ba chồng từng nói với tôi một chuyện.
Năm ông mười mấy tuổi từng đi Hàng Châu, buổi trưa thấy đói nên tìm quán cơm ăn, nhưng lại không có tiền gọi món ăn nên chỉ kêu một tô cơm trắng chan nước sôi ăn với nước tương.
Một hồi sau, có một ông lão trông rất có khí chất đến ngồi bàn bên cạnh và kêu một đĩa đậu phụ, một đĩa rau xào.
Một miếng đậu hũ lớn, trắng mềm rưới nước tương và rắc hành lá lên rồi xắn ra ăn, tuy đơn giản mà tuyệt vời cực kỳ!
Ba chồng tôi mắt cấn phải đĩa đậu phụ đó, nước miếng sắp chảy ròng ròng đến nơi. Không ngờ, ông cụ bàn bên lại phát hiện ra, ông nhìn ba chồng, ba chồng không dám nhìn nữa, ngại ngùng cúi thấp đầu và cơm.
Sau đó ông cụ nhanh chóng giải quyết món rau xào của mình. Ăn xong ông đứng dậy rời đi ngay, trước khi đi ông còn nhìn ba chồng một lần nữa.
Ba chồng tôi nhìn dĩa đậu phụ còn dư ở đó mà thèm thuồng không thể tả, nhưng lại không dám với qua lấy. Giằng xé một hồi, dì phục vụ bàn lại thu dọn chén đũa.
Bà sửng sốt khi thấy miếng đậu phụ còn nguyên, sau lại dùng tốc độ nhanh nhất để đĩa đậu phụ sang bàn ba chồng.
Bà nói nhỏ: “Còn nguyên đấy con, chưa ai ăn đâu”.
Ba chồng nói, đó là miếng đậu phụ ngon nhất ông từng ăn.
Đến tận bây giờ, lễ tết năm nào trên bàn ăn nhà chồng tôi cũng đều có đĩa đậu phụ như vậy.
Ông bà tôi luôn dạy con cháu, đã có ơn thì phải nhớ, đã nhớ thì phải học tập, lúc gặp người khác gặp khó khăn, có thể giúp được đến đâu thì giúp đến đó, đừng chỉ bo bo giữ mình, lo sợ mình thiệt thòi.