NẾU CHÚNG TA QUAY LẠI? 

Buổi sáng thứ 7 điện thoại báo có tin nhắn, cô ngáp ngắn ngáp dài lười nhác cầm điện thoại lên xem là tin nhắn của ai.

“alo, chị biết gì không?” 

“huh?”

Hóa ra là tin nhắn của nhỏ em trước đây ở chung phòng với cô, cũng lâu rồi kể từ ngày cô dọn ra ở riêng hai chị em không có liên lạc gì, cô còn đang thắc mắc không hiểu con bé nhắn cho mình có chuyện gì, trong đầu bắt đầu suy nghĩ linh tinh rằng hay nó nhắn để kể chuyện gì đó liên quan đến N bạn thân mà đã lâu ngày cô không gặp cũng không nói chuyện gì. Suy nghĩ đến đây cô lại bắt đầu ngáp rồi vứt điện thoại qua 1 bên và tiếp tục ngủ  nướng. 

Gần 12h trưa cô tỉnh giấc, đây là thói quen của cô mỗi khi có lịch làm ca chiều, bắt đầu công việc vào lúc 14h nhưng chưa từng một lần cô dậy sớm được. Ngày trước khi còn yêu anh, cô cố gắng thay đổi để tập cho mình có những thói quen tốt như việc dậy sớm, tập thể dục, ăn uống đủ bữa đúng giờ. Còn hiện tại thì…

Cô nhoài người vơ lấy điện thoại và bật wifi, đủ các loại thông báo từ quảng cáo, công việc, messenger và tin nhắn của nhỏ em hiện lên màn hình, mặc dù không quá quan tâm nhưng cô vẫn tò mò muốn biết con bé định nói gì. Rồi cô chững lại, sắc mặt có chút thay đổi, tuy chưa mở tin nhắn ra đọc nhưng nhìn lướt qua hình như có một cái tên quen thuộc hiện ra trước mắt cô

“hôm qua em mơ chị với anh HA quay lại”

Cô ngẩn người một lúc không rõ bản thân đang suy nghĩ gì, dường như quá khứ cứ vậy mà hiện ra trước mắt cô.

22h: “anh dậy chưa?”

22h25: “anh đây, anh vừa đánh răng rửa mặt xong, em đi làm về chưa?”

“em vừa về, anh muốn nói gì với em không?”

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần và đã đoán trước điều anh sẽ nói nhưng trong lòng vẫn cảm thấy căng thẳng, cô tự nhủ lần này nên kết thúc và dứt khoát, bản thân phải mạnh mẽ. Cô vẫn đợi anh soạn tin nhắn, có vẻ anh nhắn gì đó khá dài hoặc cũng có thể anh chưa biết nên nói như thế nào. 

“anh đã suy nghĩ về điều em nói, quả thật anh không thể nào làm như em mong muốn được, anh không muốn em tổn thương nữa nên mình dừng lại nhé em”

Cô thở phào, đúng như những gì cô nghĩ và lời chia tay anh nói ra cũng là điều mà cô mong muốn, chờ đợi trong suốt thời gian qua, cô không nghĩ ngợi mà chỉ rep lại bằng một tin nhắn ngắn gọn.

“ok”

Ngay giây phút đó cô cảm thấy thoải mái, bản thân như trút đi được bao muộn phiền và mệt mỏi mà cô chịu đựng bao lâu nay. 10 phút sau cô bật khóc, khóc nức nở, cô lại để mất anh rồi, cô sợ hãi gọi cho anh, 1 cuộc, 2 cuộc…rồi nhận lại là sự im lặng của anh, anh không bắt máy cũng không nhắn lại cho cô. Cô tự an ủi mình có lẽ anh đang họp nên không để ý điện thoại, cô tiếp tục nhắn tin nhưng hồi đáp lại vẫn là sự im lặng và lạnh lùng của anh. 

Cả đêm đó cô không ngủ và khóc sưng hai mắt, cô mệt mỏi bước xuống giường đánh răng rửa mặt và đi làm. Tới công ty cô không thể nào tập trung, cứ vài phút lại xem anh có đang online không, yêu xa là như vậy, 1 người ở Mỹ, người kia ở Việt Nam, đến lời chia tay cũng không thể nói trực tiếp. Rõ ràng anh đã thấy tin nhắn của cô nhưng không trả lời, cô phát điên và nhắn cho anh 

“nếu em tự tử thì anh mới chịu để ý đến sự tồn tại của em đúng không”

Quả nhiên anh rep tin nhắn ngay lập tức

“em không nghĩ là anh đang bận à”

“em cần nói chuyện với anh”

“chúng ta đã kết thúc rồi, em nên chấp nhận thực tế đi”

Lần này cô đã chết tâm, hóa ra anh đã hạ quyết tâm thật rồi, cô không trả lời lại tin nhắn đó cũng không làm phiền anh nữa. Mấy ngày sau ngày nào cô cũng khóc, hai mắt lúc nào cũng đỏ hoe, cô không tập trung được vào công việc chỉ muốn xin nghỉ ở nhà. 

Một hôm cô nhận được cuộc gọi từ cấp trên yêu cầu cô nên công ty gấp, lòng cô bất an chạy xe máy giữa trời mưa không biết có chuyện gì mà sếp gọi cô tới nói chuyện riêng, hóa ra trong lúc làm việc không tập trung nên cô đã bị khách hàng khiếu nại vì cung cấp sai lệch thông tin, xém chút nữa bị kỷ luật. Sếp hỏi cô, “dạo này em bị làm sao vậy mà liên tục mắc phải những lỗi nhỏ rất cơ bản, em cũng đã được đào tạo rất bài bản trước khi vào làm chính thức rồi nên không thể làm việc mà xảy ra nhiều vấn đề như vậy được” cô cúi đầu nói nhỏ với chị sếp: 

“dạ em xin lỗi ạ, dạo này em đang phải 1 vài vấn đề nên không tập trung vào công việc, em muốn xin chị cho em nghỉ 3 ngày để giải quyết ạ”. 

Chị trưởng phòng của cô chỉ thở dài rồi gật đầu đồng ý. Trên đường về cô tự nhủ phải mạnh mẽ, bản thân còn có gia đình, sự nghiệp, bạn bè không thể để tình yêu ảnh hưởng tiêu cực như vậy được. Có vẻ tinh thần cô trở nên tốt hơn mấy hôm trước, cô bắt đầu cười và tự an ủi mình nhưng ngay tối hôm đó cô đã phát hiện ra một sự thật, hóa ra trong chuyến du lịch vừa rồi, anh đã đi cùng một người phụ nữ…

Cô lập tức gọi cho anh, anh chỉ đáp ngắn gọn:

“Sau chuyến đi vừa rồi anh mới hiểu rõ tình cảm của mình, anh yêu người đó”

Cô cười khểnh rồi nói:

“Cám ơn anh đã cho tôi lý do để tôi hoàn toàn quên anh”…đây là lần đầu tiên cô xưng “tôi” với anh.

Trở lại hiện tại, cô cười nhẹ, hơn nửa năm trôi qua rồi, không nhanh cũng không chậm nhưng đủ để những tổn thương trong cô vơi dần đi. Cô rep lại tin nhắn của nhỏ em với giọng điệu đanh thép

“chị đính chính với em là giấc mơ của em sai bét rồi nhé, KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ” 

Nhưng trong đầu cô lại nghĩ: “NẾU CHÚNG TA QUAY LẠI THÌ SAO?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *