1.
Mua muối,
Mua đường,
Mua que cay.
Ngồi trong phòng tràn ngập đủ các thể loại chất điều vị.
Chờ zombie tới rồi,
Tôi sẽ chạy qua để bị cắn một miếng,
Sau đó nhảy vào phòng điều vị lăn lộn
Tôi muốn cơ thể mình thấm đẫm mùi vị!
Tim thì ngọt,
Môi thì cay,
Não thì mặn.
Đợi đến lúc đó,
Các người chẳng qua chỉ là một con zombie mà thôi
Còn tôi,
Sẽ trở thành một con zombie tràn đầy mỹ vị.
2.
Dần dần,
Tôi bị cái nắng ngày hè ở Bắc Kinh hong khô.
Một con zombie vừa cay vừa mặn vừa ngọt như tôi,
Giống như một chiếc que cay đi ngoài đường.
Có lẽ nhờ vậy loài người mà được cứu nhỉ?
Zombie là động vật quần cư,
Vốn dĩ bọn chúng đi đường rất nhẹ nhàng,
Động tác thì chậm,
Khiến người ta không có cách nào cảnh giác, khó lòng phòng bị.
Mà bây giờ khác rồi,
Trong đội ngũ zombie có tôi!
Nửa đêm, những người may mắn sống sót ngửi thấy mùi que cay,
Chảy nước miếng bừng tỉnh,
Bọn họ sẽ biết,
Có zombie tới.
3.
Còn nếu như loài người không thoát khỏi số mệnh này?
Theo chiếc phi thuyền cuối cùng bay lên không trung,
Loài người mãi mãi rời khỏi trái đất.
Bây giờ trái đất chỉ còn lại zombie và một chiếc mỹ vị zombie.
Zombie chỉ ăn người sống.
Không còn loài người,
Chắc zombie sẽ đói chết nhỉ?
Chúng tôi bắt đầu đưa tay lên trời,
Phát ra những âm thanh kì quái.
Khẩn cầu một con người tươi sống rơi từ trên trời rơi xuống,
Rồi thân thể bị vi sinh vật ăn mòn,
Các bó cơ không trụ được nữa,
Chân và vai bị đứt rời,
Chúng tôi trở về với cát bụi.
4.
Tôi nghĩ
Có lẽ tôi sẽ là con zombie chống phân hủy đỉnh nhất.
Tôi siêu mặn siêu ngọt lại cực thơm,
Hoặc tôi có thể trụ đến giây phút cuối cùng.
Dưới nắng gắt,
Tôi tự giơ ngón trỏ tán thưởng chính mình.
5.
Đến lúc đó,
Có lẽ sẽ có động vật thích ăn đồ bị phân hủy chạy tới.
Bọn chúng sẽ gặm từng con zombie bị phân hủy đang lăn lộn trên mặt đất,
Bằng vẻ mặt ghét bỏ.
Từ các nhà tư bản đến các đại ca,
Từ quyền quý công từ đến các người đẹp,
Bọn họ sẽ thối như nhau,
Khó ăn như nhau.
Cho đến khi ăn đến tôi,
Con chuột nhỏ kia sẽ sáng mắt,
Nói với con chuột to đứng bên cạnh:
“Mẹ ơi mẹ ơi, tại sao ông chú zombie miệng thì ngọt, mắt thì mặn, thịt thì cay, tim lại đắng vậy ?”
6.
Mà tôi,
Sẽ dùng dây thanh quản mục nát để hô lên tiếng cuối cùng:
Bởi vì bọn họ đều là nguyên vị
Còn ông đây là ngũ vị!
Giọng nói của tôi tràn đầy tự hào,
Để che dấu đi sự thật rằng tôi đã từng khóc vì thế giới này.
Hết.
