
Tôi biết, rằng tình cảm của em dành cho tôi đã không còn. Và, điều đó ổn thôi.
Cảm ơn em vì những kỉ niệm thật đặc biệt hai ta từng chia sẻ. Em không cần lắng lo chi đâu, bởi những kỉ niệm đó, tôi sẽ luôn ghi trong mình. Và cảm ơn em một lần nữa vì những bài học về cuộc tình mình mà hai ta còn dở dang. Thật sự, chúng vô giá vô cùng.
Kết thúc ấy có lẽ là một điều tốt vậy. Ở cuối chặng đường, hai ta đều đã đánh mất chính bản thân. Ta cũng chẳng còn là một đôi ăn ý thêm lần. Cả em và tôi, hai ta đều hiểu rõ rằng ai cũng có những vấn đề của riêng mình cần được xử lý. Tôi đã đang làm rất tốt mọi chuyện, và em cũng thế. Rốt cuộc thì, tôi lại thầm biết ơn khi có xảy đến việc này – việc chia đôi ngả con đường của cả hai ta. Dù rằng nỗi buồn về những thứ chúng ta đã có cùng nhau, đã trao nhau thật nhiều ấy sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai được trong một buổi sớm chiều.
Xin lỗi em vì những điều mà em muốn nhưng tôi không biết trân trọng. Xin lỗi em vì điều đó đã khiến em chấm dứt mọi liên lạc. Tuy vậy, những tổn thương, cay đắng lại thật cần thiết. Tôi cần nếm trải chúng, rồi hiểu rằng em thực sự đã rời xa. Để cho tôi biết hi vọng. Và cứ thế…
“Hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ gọi điện cho anh. Em sẽ liên lạc lại với anh, và hai ta có thể trở thành bạn bè một cách thật bình thường. Anh sẽ khắc ghi điều ấy mãi. Chuyện đôi ta cũng đã không còn và điều đó, với anh là ổn thôi. Có lẽ ta sẽ hạnh phúc hơn khi mọi chuyện như thế này nhỉ? Có lẽ, mà anh đoán rằng sẽ thật buồn lắm khi nhìn thấy mọi thứ anh từng có với em trôi theo mây gió ngoài kia. Buồn chứ, nhưng chỉ có một điều mà anh làm được thôi. Đó là nhung nhớ…
Anh nhớ em thật nhiều……”
