Nếu ai đó không liên lạc trong nhiều tháng, đừng cho rằng họ là bạn xấu

Những người đang đối mặt với chứng trầm cảm có thể cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc duy trì liên lạc với bạn bè và gia đình. Nếu ai đó không liên lạc trong nhiều tháng, đừng cho rằng họ là bạn xấu.
Tại sao bạn nên biết điều này: Trong nhiều năm, tôi đã biết những người bạn và người thân đã chạy trốn khỏi thế giới trong nhiều tháng liền bởi vì trầm cảm và bệnh tật. Họ thường mang một cảm giác tội lỗi về việc này, và nó trở thành một vấn đề tự kéo dài khi họ sợ hãi về những câu trả lời mà họ có thể nhận được khi bỗng nhiên liên lạc trở lại. Bạn thường sẽ chẳng bao giờ biết được đã có những gì xảy ra với họ, họ sẽ đơn giản chỉ là biến mất khỏi vùng phủ sóng. Nhưng những người này sẽ cần đến bạn bè và sự hỗ trợ nhiều hơn khi họ bắt đầu hòa nhập trở lại với xã hội. Vì vậy, nếu có ai đó bỗng nhiên im lặng, đừng gán cho họ cái mác ‘đứa bạn tồi tệ’. Hãy cởi mở hơn về lý do của họ, cho họ một khoảng không gian, thời gian, và thấu hiểu, và hãy tiếp tục về những vấn đề đó khi họ sẵn sàng.
(Cần trích dẫn cho các quy tắc về sự tinh tế trong sức khỏe tinh thần? Đây là tài liệu (NHS)[wwwcpftnhsukdownloadcfm?ver=1738] mô tả về việc hành vi rút lui khỏi hoạt động xã hội là triệu chứng của trầm cảm)


Thêm vào đó, tình bạn cũng sẽ cần đến từ hai hướng. Nếu ai đó chưa liên hệ với bạn, thì hãy liên hệ với họ. Nếu bạn cho rằng ai đó đang là một người bạn tồi tệ vì họ chưa liên lạc với bạn, vậy điều đó sẽ nói gì về bạn trong khi bạn cũng làm điều tương tự về việc đổ lỗi cho họ?


Tôi luôn cảm thấy mình là một đứa khốn nạn vì hành động như thế. Tôi gặp khó khăn trong việc giữ liên lạc với mọi người vì tôi tin chắc rằng chẳng ai quan tâm. Kết quả là tôi có rất ít bạn bè để tôi giữ liên lạc.


Tui thấy rằng việc nói với mọi người rằng bạn sẽ có thể sẽ không liên lạc 1 thời gian, nhưng bạn vẫn sẽ luôn nhớ đến họ, và bạn sẽ cảm thấy rất cảm kích nếu đôi khi bạn sẽ liên lạc vào lúc bạn thật sự cần sự giúp đỡ. Tình bạn của tụi tui đã tốt x10 lần khi tui nói điều này, và trong một vài cuộc nói chuyện với bạn tui, họ chia sẻ rằng thực ra họ cũng giống như vậy, và tất cả tụi tui đều đồng ý rằng sẽ không quá để tâm nếu chúng tôi không nói chuyện trong 1 khoảng thời gian, và điều này thật sự đã giúp tụi tui bỏ bớt áp lực đi rất nhiều!



Tôi có thường bị choáng ngợp hoặc quá bận rộn. Đôi khi tôi quên đi việc liên lạc với mọi người và cảm thấy thật tồi tệ về điều đó, sau đó tôi không liên lạc với họ vì cảm giác tội lỗi cũng như xấu hổ. Nhưng tôi đã có một sự lựa chọn sáng suốt khi liên lạc lại với những người mà tôi đã lâu không nói chuyện vào dịp Giáng sinh. Tôi không nghĩ rằng họ có nhiều chuyện muốn muốn nói, nhưng tôi nghĩ họ rất vui khi được nghe tôi liên lạc lại.


Mặc dù tôi đồng ý với nội dung của bài đăng, nhưng tôi đã thấy rất nhiều những bình luận tương tự ở trên những diễn đàn về chăm sóc sức khỏe tinh thần, về việc đặt trách nhiệm quản lý chứng trầm cảm và sức khỏe tinh thần của bản thân lên người khác. Tôi nói điều này vì tôi đã đánh mất rất nhiều bạn bè trong thời kỳ khủng hoảng vì trầm cảm và có ý định tự tử, và thực sự thì tôi xứng đáng như thế.


Theo như tôi nghĩ, thì phải cần có một sự cởi mở, nó chẳng phải trách nhiệm của ai cả về việc cho đi và nhận lại. Tình bạn nên bao gồm giữa việc chăm sóc và được chăm sóc, và không ai nên cảm thấy áp lực về việc luôn luôn phải là người hỗ trợ đối phương. Điều đó có thể dẫn đến việc coi vấn đề của người khác là trách nhiệm của mình và cảm thấy kiệt quệ tinh thần. Để rồi cuối cùng, điều đó có thể dẫn đến sự oán giận và cảm giác tiêu cực đối với người bạn này. Nếu có ai đọc được điều này đang ở trong hoàn cảnh tương tự, hãy biết rằng cảm xúc của bạn không phải là không quan trọng, và với tư cách là một “người chăm sóc” hay là một người bạn, hãy đảm bảo rằn trước tiền là bạn cần phải ổn và tràn đầy năng lượng tích cực trước khi có thể giúp đỡ người khác. Đừng tự trách bản thân mình nếu bạn cần có không gian riêng tư và tạm thời xa khỏi bạn bè 1 thời gian để tự hồi phục. Nếu bạn cảm thấy cô đơn thì nó chỉ là một cảm xúc bình thường. Có thể có lý do về việc một người bạn bỗng nhiên biến mất, những điều đó không có nghĩa rằng bạn xúc của bạn không quan trọng.


Tôi đã gặp vấn đề này trong một thời gian dài
Hóa ra vấn đề nằm ở việc tôi đang cố trở thành một người nào đó không phải là mình để những người này có thể trở thành bạn của tôi. Khi tôi nhận ra con người thật của mình không phải là điều họ thích ở tôi, tôi đã đánh mất rất nhiều người gọi là bạn. Tôi bắt đầu thực sự thành thật với con người mà tôi muốn trở thành, thì những người ở lại xung quanh đều là những người bạn tốt hơn tôi tưởng tượng.
Việc này không có nghĩa là tất cả điều là do bạn. Những người mà đang trở thành những “đứa bạn” tồi tệ khi hoàn toàn phớt lờ bạn cho những hoạt động nhóm mà họ đang chuẩn bị tham gia.


Đây là một câu hỏi lớn. Khi nào nó không còn là tình bạn nữa mà thay vào đó trở thành… tôi không biết nữa, một cuộc trị liệu? Nếu toàn bộ tình bạn dựa trên việc tôi cho người kia không gian riêng và cuối cùng khi họ bước ra khỏi chiếc khung gỗ thì đó chỉ là những cuộc nói chuyện về bản thân họ, trong khi chỉ giả vờ quan tâm và đẩy nhanh những điều mà tôi muốn nói về bản thân mình, thì đó cũng là tình bạn ? Nếu tôi phải đuổi theo họ nhưng cũng phải cân nhắc đến việc có thể họ không thể nói chuyện và tính toán từng bước đi chỉ để có thể ở bên họ. Đó có phải là tình bạn? Đó là một tình huống tồi tệ và tôi hiểu. Nhưng tôi cũng không cần phải thích nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *