Nay vô tình đọc được câu nói “hai người yêu nhau nếu có thể voice mess thì đừng chỉ nhắn tin, có thể video call thì đừng voice mess, nếu có thể gặp trực tiếp thì đừng chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, và nếu có thể thì hãy ở cạnh nhau”.  


Nếu là mình 1 tuần trước thì mình sẽ đọc lướt qua và không để tâm gì mấy vì mình cực kì ghét mấy kiểu ngôn tình sến sẩm, nhưng hôm nay lại khác, mình thấm câu nói này từng câu từng chữ vì bạn trai, chồng sắp cưới của mình vừa mất vì tai nạn giao thông khi đang trên đường lên thăm mình cách đây 1 tuần.

Bọn mình yêu nhau hơn 2 năm, gia đình 2 bên cũng đã biết, tác hợp cho hai đứa và cũng đã gặp mặt nhau để nói chuyện của hai đứa, dự tính hè này sẽ về chung một nhà nhưng có lẽ vì mình mà tất cả đều sụp đổ.
Mình và anh cùng quê, học xong 12 mình thi vào đại học còn anh đi học nghề vì gia cảnh khó khăn, bố anh mất sớm nên anh không muốn làm gánh nặng cho mẹ, anh tâm sự ngày xưa anh đi học nghề vì muốn kiếm tiền nhanh để lo cho mẹ và em gái trưởng thành, học nghề xong đi làm thuê tích cóp rồi anh mở shop ở gần nhà vì nghề của anh ở quê vẫn phát triển được, lại tiện đường để lo cho mẹ.
Còn mình học xong quyết định ở lại Hà Nội đi làm vì về quê với đặc thù công việc của mình rất khó để tìm việc. 2 đứa quen nhau cũng là tình cờ khi tết 2020 mình về quê và vào shop anh mua đồ, anh xin số mình và 2 tháng sau thì bọn mình chính thức thành một cặp. Nhưng vẫn cứ người Hà Nội người Hải Dương vì đặc thù công việc, anh nói anh tôn trọng mình miễn ở đâu mình cảm thấy thoải mái là được, cứ thế đều đặn 1-2 tuần anh lại lên Hà Nội với mình, và đó có lẽ là khoảng thời gian mà mình hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Anh lo cho mình từng li từng tí, thậm chí có lúc mình phát cáu vì nghĩ anh đang làm quá lên, đang kiểm soát mình nhưng rồi bình tâm lại thì càng thấy thương anh hơn.
Tết vừa rồi mẹ và các bác bên nhà anh qua nhà mình thưa chuyện với bố mẹ, dự tính tháng 6 này cho 2 đứa về chung một nhà, bố mẹ mình cũng vui vẻ đồng ý vì cũng mến anh, mọi chuyện cứ êm xuôi như thế cho đến cách đây 1 tháng anh có nói mình về quê gần chỗ anh làm cho thuận tiện chứ đâu thể 2 đứa 2 nơi mãi thế này được, về quê lương có thấp hơn nhưng đâu có quan trọng, anh lo được cho em mà. Với một đứa thích tự do, thích thoải mái như mình thì mình không đồng ý, cứ nói anh là cưới xin đi đã rồi tính, anh vẫn nhẹ nhàng đồng ý và chiều mình, dù vẫn muốn mình về gần anh. Cho đến cách đây 1 tuần, anh bảo anh lên thăm mình tiện đưa mình đi chơi vì gần tháng rồi anh bận việc không lên được, mình chờ mãi, chờ mãi không thấy anh gọi, gọi lại thì thuê bao, 7h30 tối mình nhận được 1 cuộc điện thoại có lẽ là ám ảnh nhất cuộc đời, em gái anh nói trong tiếng nấc, anh gặp tai nạn trên đường đi và không qua khỏi, mọi người đang làm thủ tục để đưa anh về nhà. Tai mình ù đi, khóc không thành tiếng, bạn cùng phòng đi cùng mình về nhà anh, anh vẫn nằm đó, mặt vẫn hiền hậu, vẫn khắc khổ nét lo toan như mọi ngày nhưng người anh lạnh ngắt, anh không ôm mình như mọi lần nữa, mình kêu gào ra sao anh cũng không trả lời nữa, anh bỏ mẹ, bỏ em gái, bỏ mình, bỏ lại tất cả mà ra đi như thế. Cho đến hiện giờ mình vẫn chưa tin là anh không còn nữa, có phải là tại mình, tại mình cố chấp không về với anh nên anh mới bị như vậy không?
Các bạn ạ, nếu có thể hãy ở cạnh nhau, vì không biết được ta còn bao nhiêu lần gặp gỡ nữa đâu !
Hà Nội hôm nay sao buồn quá mọi người à…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *