Này cô gái!

Chị không quen viết status thế này đâu. Nhưng sau quá nhiều phẫn uất, lần này chị quyết vạch em cho bằng được. 

Có lẽ khi chưa nhận được tut này bố mẹ em hẳn rất tự hào về con gái mình, dẫu rằng chị thề là chưa từng  biết em là ai và con ông bà nào.

 Vốn dĩ chị và em không cùng đẳng cấp, chắc em thừa hiểu điều đó nên cứ thậm thò rình rập theo dõi chị. Cái cảm giác bị ai đó soi mói chẳng dễ chịu xíu nào. 

Cũng chẳng có gì to tát nếu chị không rời khỏi nơi ở một thời gian do công việc. Cái ngày chị xách vali bước ra khỏi ngôi nhà của mình hẳn em sung sướng lắm! Có lẽ em ngang nhiên xem nhà chị là nhà mình, phòng chị là phòng mình, những đồ đạc vật dụng em cứ tha hồ mơn trớn vuốt ve một cách thèm khát. 

Nhưng em à, “ăn vụng phải biết chùi mép” chứ!

Chị biết tính xềnh xoàng của anh khiến mình hay bực bội nhưng lại khá quyến rũ em. Và khi chị ra khỏi nhà đồng nghĩa với việc em tiếp cận anh một cách dễ dàng hơn. Đồ trơ trẽn! 

 Lòng chị vốn an yên lắm cho đến ngày chị trở về. Vừa mở cửa ,đón chị là mùi hương lạ xộc vào mũi, thứ mùi mà chị biết chắc không lẫn lộn với bất kỳ một loại nước hoa đắt tiền nào, dù chị vốn dĩ không phải tín đồ của nó. Chị dùng gần hết các loại “giác” của mình để truy tìm dấu vết kẻ đã ngang nhiên  ăn ở chung nhà với chồng chị trong thời gian qua. 

Thật sự đi xa về chị mệt lắm, muốn nghỉ ngơi xíu nhưng khi bắt gặp chiếc áo màu xanh nhạt bị vương vãi nơi góc phòng.

Chị nhặt lên, hít hà mùi cơ thể anh còn sót lại, bỗng  mồm chị đơ ra, mắt chị trợn dộc, là mùi hương của kẻ nào đó lẫn vào, thứ mùi mà khi nãy vừa mở cửa phòng đã xộc vào mũi chị.

Và kia, trên cổ áo anh, tại sao em dám? Ôi chiếc áo kỉ niệm, em đã dám đặt đôi môi ti tiện của mình lên đó. Như là lời thách thức .Được rồi, hãy đợi đấy! 

 Và cũng như bao vụ đánh nhau ồn ào khác, chị  vốn đàn bà mà, chỉ có thể là vài cây gậy và chổi các loại…. 

Lúc mà chị và các con tìm được địa chỉ nhà em và phá tan nó cho hả cơn giận cũng là lúc chị sững sờ và điêu đứng. 

Em vẫn thường huênh hoang mình thông minh lanh lẹ xuất chúng, nhưng cái cách em hành xử khiến chị thêm khinh. Em ạ!

Chẳng có loại đàn bà nào khi gặp hoạn nạn lại bỏ con chạy lấy thân. Có lẽ em không biết quan niệm sống của những người phụ nữ như chị :”thà bỏ chồng chứ nhất định không được bỏ con, bỏ tiền và bỏ nhan sắc”.

Em thì làm được gì hả đồ khốn? Nhìn lũ con nheo nhóc của em không một mảnh  áo che thân ,cái đầu to dị hợm nhoe nhoe khóc, chị loay hoay mãi không biết phải làm thế nào chỉ biết khóc theo vì sợ. 

Trời ơi bao giờ tui mới hết sợ lũ chuột con này hả trời!

Tác giả: Hồ Loan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *