BẢN NGƯỜI DAO Ở SẢI DUẦN

Bản Sải Duần của người Dao Đỏ ở Phìn Ngan – Bát Xát – Lào Cai (cách thành phố Lào Cai 20km đường đẹp dễ đi, xe 16 chỗ lên tốt). 

Bản có hơn 40 nóc nhà bình yên lưng chừng núi. Điều đặc biệt bản Sải Duần là một bản gần như còn nguyên vẹn chất của đồng bào: Không nhà xây, chỉ có nhà sàn gỗ, các vật dụng đơn giản từ thiên nhiên, tất cả đều… xưa cũ. 

Lên Sải Duần lang thang trong bản vào một buổi sáng đầu hè cảm giác bình yên đến lạ! Chả thấy người, chả có âm thanh ồn ào xe cộ. Chỉ có tiếng ve râm ran hoan hỉ, tiếng chim ríu rít líu lo, tiếng gà gáy te te sớm trưa… 

Những chú chó xăng xái chạy trước dẫn đường. Hoa trẩu rụng vô tư lự trắng ngần lối chân đi.

Trong các nếp nhà yên ắng, thấp thoáng bóng dáng những thiếu phụ người Dao ngồi tỉ mỉ khâu vá thêu thùa. Người Dao ở Sải Duần gần như vẫn giữ nếp sinh hoạt xưa cũ: Đun bếp củi đắp bằng đất trong nhà, nấu cơm nồi gang, rất ít sử dụng đồ điện, kể cả tivi nồi cơm điện. Vật dụng trong nhà cực kỳ hạn chế đồ nhựa, chủ yếu là mây tre đan, thùng chứa nước bằng gỗ. Tuyệt đối không thấy bóng dáng tủ lạnh, tủ đông. Trong gian bếp nhà khá giả còn thấy treo vài miếng thịt lợn gác bếp từ Tết còn giữ lại. Tầm sau Tết lên muốn ăn còn mua được, giờ này thì chịu rồi chả ai bán nữa, du khách chỉ biết đứng ngắm và… hít hà 

Trang phục mặc hàng ngày cũng là trang phục truyền thống. Những người đàn bà ở Sải Duần vô cùng tự hào về sản phẩm thêu khâu thủ công từ bàn tay họ chăm chút cho bản thân, cho chồng con.

Đứa trẻ còn bú mẹ, mặt mũi lem luốc mũi dãi thò lò nhưng lại đội 1 chiếc mũ khâu tay với những mũi thêu và trang trí vô cùng tỷ mẩn mà nếu muốn mua “1 triệu cũng không ai bán đâu!”

Và những người phụ nữ cặm cụi nấu nướng, chăn nuôi lợn gà cũng vẫn diện bộ quần áo tự tay họ khâu có giá trị vài triệu đồng. Những sản phẩm handmade tinh xảo mà bất cứ nhà thiết kế thời trang nào cũng phải thèm thuồng. 

Bản Sải Duần có “đặc sản” thú vị là một ngôi nhà sàn sở hữu chung của cả cộng đồng rất xinh xắn. Khách lên Sải Duần nghỉ ngơi thoải mái tại đây. 

Nếu khách có nhu cầu nghỉ qua đêm khả năng phục vụ ăn ngủ tối đa chục người đổ lại. 

Tại nhà cộng đồng có dịch vụ ngâm tắm lá thuốc của người Dao do đích thân một bà lang của bản phục vụ. Bất kỳ ai lên đây cũng cảm thấy vô cùng thích thú tận hưởng dịch vụ này.

Những người nhiễm tà khí, hàn khí, đau nhức mình mẩy xương khớp ngâm lá thuốc dễ chịu vô cùng. Trong nhà tắm có 2 thùng gỗ. Thùng to để ngâm tắm, thùng nhỏ đựng nước thuốc gội đầu riêng. Thứ thuốc lá gội lên đầu tóc cứ suôn mềm bông mượt thích lắm! Mùa xuân lên Sải Duần ngâm mình trong bồn tắm vén rèm nhìn là ngoài cửa kính ngắm cây đào rừng cổ thụ bung hoa hồng rực, phía xa xa là nhấp nhô núi rừng, đẹp đến nao lòng.

Ban quản lý nhà cộng đồng do những phụ nữ trẻ người Dao hiền hoà, đảm đang của bản phụ trách.

Thực phẩm trong bản 100% tự cấp tự túc không mua bất cứ thứ gì hết. Mỗi khi có khách hẹn trước, người của BQL sẽ đi khắp bản thu mua thực phẩm: Rau xanh; trứng; gà; ngan; măng; thịt lợn gác bếp, cá suối, lạc, gạo nếp… Nguyên tắc ưu tiên nhà khó khăn già cả bán trước, giá rẻ như giá dân bản trao đổi mua bán với nhau, không kiếm lời. 

Vật dụng hiện đại, thực phẩm công nghiệp không có cửa để xâm nhập Sải Duần. 

Vì là tự cấp tự túc nên khách vui vẻ có gì ăn nấy. Nhưng bù lại thực phẩm tươi sạch và rất ngon, bữa tiệc toàn rau cũng đủ mê mẩn.

Sải Duần đãi khách trọng thị bằng tấm lòng, bằng mồ hôi và sản vật ưu đãi của rừng, ví dụ như món măng tươi siêu ngon, rau cỏ vườn nhà mùa nào thức nấy. Khách ăn thoải mái nhưng không có của mang về xuôi nha. Người Sải Duần quan niệm lộc rừng chỉ được lấy đủ dùng, tận diệt để bán kiếm lời là phạm tội với thần rừng. Người đức cao vọng trọng như bà lang Chảo Cói Mẩy (vợ của thầy cúng bậc cao nhất trong cộng đồng người Dao) mỗi khi vào rừng hái thuốc cũng đều phải cúng xin phép thần rừng. Bà lang sẵn sàng bán thuốc lá trị xương khớp cho khách giá rất dễ chịu, nhưng chỉ một yêu cầu “dùng xong bã thuốc phải gói túi sạch thả trôi sông không được vất trong rác thải”. 

Người Dao ở Sải Duần cực kỳ trọng khuôn phép. Mấy sơn nữ trẻ dặn tôi rằng ở nhà sàn người Dao, phụ nữ không được sinh hoạt trên sàn, chỉ được phép lên đó lấy vật dụng cất trữ trong khi đàn ông có thể ngủ được trên ấy; rằng khi thực hiện muối món măng chua, cải chua phụ nữ phải chọn hướng tránh đổ cái bóng của mình lên vại muối… Con gái về nhà chồng phải biết vá may thêu thùa thành thạo; vào nhà người Dao nhìn đống củi đánh giá sự cần cù đảm đang tháo vát của người phụ nữ trong gia đình. Nhà càng trữ nhiều củi, xếp ngăn nắp gọn gàng thì người phụ nữ đó càng giá trị.

Tôi đã lên Sải Duần đến lần thứ 03. Cảnh vật và mọi thứ không có gì thay đổi nhưng mỗi một lần lên Sải Duần là 1 cảm xúc khác nhau và không biết chán.

Đơn giản vì chỉ ở nơi đây cho tôi cảm giác trở về thiên nhiên nguyên sơ vốn có, được hoà mình với những người Dao đỏ hiền hoà hiếu khách, được gột rửa từ thể xác đến tinh thần rồi lại trở về với những ồn ào, lo toan. 

Lên Sải Duần được sống là chính mình. Thấy cuộc đời đơn giản, nhẹ tênh.

PS: Người Kinh hay người Dao, đố biết 

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Diên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *