Lưu ý, Mysterious Skin là một bộ phim rất phản cảm và ám ảnh. Cân nhắc trước khi đọc và xem phim.
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, câu chuyện theo chân 2 nhân vật chính được kể theo hướng đan xen nhau, Brian Lackey và Neil McCormick dần lớn lên với một tấn các bi kịch xảy ra khác nhau, thay đời cuộc đời của hai cậu bé 8 tuổi vĩnh viễn. Càng đến cuối phim, người xem càng thấy được sự tài tình của đạo diễn Gregg Araki, khi ông ghép nối mảnh dây liên kết của 2 nhân vật Neil và Brian lại với nhau.
Để tôn lên một xã hội thực tế đến khủng khiếp về Pedophile (á.i nh.i) và đ.ồng tí.nh vào nhưng năm 90s, Mysterious Skin đã cho người xem lớn lên cùng Neil và Brian. Cùng họ đi qua bao nhiêu nỗi ám ảnh mà trưởng thành.
Phim mang lại nhiều cảm giác bứt rứt, đau đớn với người xem với hình ảnh những chiếc UFO xuất hiện không để khiến Mysterious Skin thành một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà đó chỉ là cách bộ não phản ứng với cái gì khủng khiếp và ảm ảnh nhất của họ: Quên đi, thay thế bằng kí ức giả.
Ngoài vị đạo diễn Gregg Araki tài năng, phim cũng được đánh dấu mốc là “cú lật trong sự nghiệp” của nam diễn viên Joseph Gordon-Levitt khi anh hoàn toàn tôn lên những cái hố sâu nhất của nhân vật Neil McCormick: Đồng tính, mại dâm, lớn lên với những ảnh hưởng tiêu cực, đó là những gì Joseph đã dấn thân dù anh chỉ mới 22 tuổi trong thời điểm phim được quay.
Spoiler warning: Mình sẽ viết một số suy nghĩ và phân tích nhỏ của mình trong bộ phim.
Brian và Neil đều bị ấ.u dâ.m bởi một gã cũng chính là đội trưởng đội bóng chày hồi bé của họ. Phim sẽ đi theo cách mà Brian phản ứng với chấn thương tâm lý và “những mảnh vỡ biết đi” của Neil McCormick.
Brian Lackey, cậu là nhân vật đầu tiên được tiếp đầu câu chuyện cho phim. Brian từ đầu đã được xây dựng là một cậu bé không hay được bố quan tâm và có một người mẹ luôn bận công việc dù rất yêu cậu. Chuỗi hành trình Brian lớn lên có một hình tượng rất lớn xuất hiện đó là người ngoài hành tinh, Brian luôn mang máng về một đêm cậu ngã trong rừng sau khi chạy trốn khỏi đám bắt nạt và những ánh sáng, bóng dáng lớn bất thường xuất hiện trước mắt cậu. Cậu luôn tưởng người ngoài hành tinh đã luôn theo dõi cậu và là thủ phạm những lần cậu chảy máu mũi, tiểu dầm và ngất xỉu. Cậu dành hàng năm trời để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Cho đến cái kết đau đớn vì chẳng ai có thể quay lại quá khứ để sửa nó. Đúng vậy, Brian là nạn nhân của ái nhi, tất cả những liên tưởng của cậu về người ngoài hành tinh thực chất chỉ là cách bộ não cậu phản ứng với cái đêm kinh hoàng cậu ngã trong rừng.
Neil MrCormick, Neil là nhân vật phức tạp nhân trong phim đối với mình. Như lời nhân vật Wendy (tri kỉ của Neil):
“Khi mà những người bình thường luôn có một trái tim. Neil McCormick có một cái hố đen không đáy, nếu cậu không cẩn thận, cậu sẽ ngã xuống đó vã vĩnh viễn không thể ngoi lên được”
Neil lớn lên mà không có hình tượng người bố bên cạnh, mẹ của cậu là một người rất bất cần. Bà tuy rất yêu con mình, nhưng bà vốn chẳng biết thế nào để dạy nó, bà để nó nhìn thấy tất cả những gì trần tục nhất khi nó còn bé mà chẳng mảy việc phá hủy con mình. Mẹ Neil là nguyên nhân chính khiến Neil nhận thức quá sớm về t.ì.n.h d.ụ.c, d.ục vọng của cậu đến quá sớm từ những lần nhìn thấy mẹ mình quan hệ với những người tình chóng vánh. Chuyện bắt đầu rẽ hướng kể từ khi cậu tham gia một đội bóng chày, rồi nảy sinh d.ục vọng với chính vị đội trưởng đội bóng.
Note: Cá nhân mình nghĩ mẹ của Neil tồi tệ như vậy cũng chỉ là tiếp nối gia đình của chính bả, không được yêu thương rồi tìm đến những cái khoái lạc ngắn hạn của đời người.
Tiếc thay, tên này chính là thủ phạm phá tan cuộc đời của Neil và Brian. Hắn trèo mời Neil, gọi Neil là thiên thần, cho Neil bánh kẹo, cho Neil biết cảm giác được quan tâm là như thế nào, cái thứ mà mẹ cậu luôn chỉ nói suông, không thể hành động. Neil sau đó cùng Brian đã bị tên này làm ô nhục đến tận cùng. Nếu Brian quên hết nó đi khiến nó trở thành bóng ma tâm lý thì Neil sẽ nhớ hết cho đến lúc cậu lìa đời, cậu đã lệch lạc tới đáng thương từ khi còn rất bé.
Nhiều năm sau, Neil và Brian trở thành những mà quá khứ đã phá hủy. Neil theo con đường m.ại dâ.m để kiếm tiền, cậu không màng sự an toàn của bản thân mà ném thân mình cho gã này đến gã khác. Brian càng lớn càng ngây thơ, cậu còn sống với mẹ rất lâu mà chẳng có sự quan tâm của bố. Từ một show truyền hình về UFO mà đã gợi lên đủ thứ trong cậu, đủ để cậu chạy theo nó và tìm lấy gốc rễ đau lòng của những lần chảy máu mũi.
Mình thương tất cả nhân vật trong phim. Mình rất thương Wendy, đây là một nhân vật và là một người bạn không phải dễ kiếm trong đời, cô biết mọi thứ khủng khiếp về Neil từ khi còn rất bé nhưng vẫn chấp nhận và yêu thương cậu. Kể cả đến sau này dù đã sang New York, cô vẫn kiếm tìm cho Neil một công việc dù chẳng được lâu. Có thể nói, Wendy là cái “bóng đèn” lớn nhất của Neil, luôn cạnh cậu khi cậu cần nhất, Wendy cũng là người lo lắng cho Neil nhiều nhất. Mình cho rằng Wendy là người yêu thương Neil nhất.
Mình cũng thương Neil và Brian cực kỳ, phim khủng khiếp như thế mà lại thực tế đến lạ, mình luôn nghĩ trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ta chả biết nghĩa là ta chưa biết, nghĩa là nó chưa được kể hoặc chưa được quay lại. Cảnh cuối của Neil và Brian dựa vào nhau làm mình buồn đến tận cùng, hai người chẳng thể quay ngược thời gian, cũng muốn dừng lại, sải cánh bay lên như hai thiên thần nhưng vẫn phải ở lại.
Mình thấy phim cứ như một “font” khác của Lovely Bones (2009). Chỉ khác rằng Lovely Bones là một câu chuyện có hồi kết, cái ác sau cùng vẫn bị trừng phạt dù gã đã giết rất nhiều người, nhân vật chính cũng được lên thiên đường, gia đình cô sau cùng cũng gặp nắng mới sau cơn bão vô tận. Mysterious Skin thì tuy nạn nhân không bị gi.ết dã man nhưng hai nhân vật chính cũng chả có người thân ở cạnh để đau thương, buồn giận cho họ. Cái gã á.i n.h.i, tên ấy sau này thoát thân và chẳng biết tung tích nữa, hắn để lại nỗi đau kéo dài cho nhiều người nhưng cũng chẳng được biết hắn sẽ chịu trừng phạt hay không. Đến cuối phim là cảnh Brian nằm giựa vào đùi Neil, ngồi trên chiếc sofa trong căn nhà mà tất cả mọi chuyện xảy ra trong đêm ấy. Dần dần 2 người trò chuyện, góc máy được chiếu thẳng trên đỉnh đầu kéo lên càng cao càng cao với khung cảnh nhuốm màu đen chỉ mỗi mình họ, cứ như Neil và Brian đã ở nơi sâu nhất của cái hố không đáy. Chả ai biết họ sẽ tiếp tục rơi hay ngoi lên được, chỉ biết mọi thứ khó mà dừng lại, vì họ không thay đổi được nó. Với mình, Lovely Bones bù trừ cho Mysterious Skin. Khi Lovely Bones là ánh sáng cuối đường hầm, Mysterious Skin cứ như hố đen không đáy đúng nghĩa.
Đây là một bộ phim rất hay từ kịch bản chuyển thể, màu sắc, cách phim phản ảnh thực tế,… Nên mình highly reccomend cho bạn nào có tâm lý mạnh, như mình thì cũng không yếu lắm nhưng xem vẫn bị sốc vì độ trần trụi của phim. Phim cũng có khá nhiều cảnh graphic nên nếu bạn định xem thì hãy cân nhắc kĩ, đây không phải phim dễ dàng xem cùng người khác, trừ khi bạn là tri kỉ với họ.
Đây là lần đầu mình viết review phim nên nếu có góp ý gì mong mọi người giúp đỡ.
L.N