Tôi nhấp vào cuộc trò chuyện với cô ta, khi tôi xem nhật ký trò chuyện, tôi mới nhớ ra thời điểm lúc tôi thêm bạn với cô ta. Đối với những người không quan trọng, tôi thậm chí còn không thay đổi ghi chú dành cho cô ta.
Cô ta gửi tin đầu tiên cho tôi [“Xin chào Hà tổng, tôi là người vừa phỏng vấn làm trợ lý dạy vũ đạo Trần Hy”]
Tôi trả lời [“Xin chào”]
Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và cô ta, cũng là cuộc trò chuyện duy nhất.
Bốn tháng trước đó, cô ta tới phỏng vấn.
Cô ta thật sự rất xinh đẹp đấy, vũ đạo không tệ, chuyên môn cũng rất tốt, nhưng cô ta không qua được phỏng vấn.
Bởi vì tôi tình cờ gặp cô ta trong WC của trung tâm mua sắm trước khi phỏng vấn.
Đại loại là lúc đó xếp hàng đông đến nghẹt thở, nên khi một người mẹ mang đứa con ra khỏi một buồng vệ sinh, cô ta liền lắc đầu rồi lầm bầm:
[“Mang con ra ngoài làm gì không biết nữa, chỉ toàn đem phiền phức đến cho người khác”]
Tôi lặng lẽ đứng sau lưng cô ta, nhưng trong thâm tâm, tôi rất muốn đá cô ta một cước xuống hố.
Bình thường tôi rất ít khi lướt newsfeed, nên tôi cũng không nhớ Trần Hy đăng những gì.
Vào thời điểm này 8 năm trước, tôi đau đớn đến chết trong phòng chờ sinh.
Ngày này tám năm sau, con trai tôi đang ngủ trong niềm phấn khích ôm món quà yêu quý của nó.
Trần Hy này cũng thật ghê gớm, đăng tất cả sự ngọt ngào lên cho dân chúng xem, chỉ không công khai người cùng cô ta là ai.
Thông qua newsfeed này, tôi liền biết được rằng cách đây ba tháng, hai tên này vốn dĩ đã lòi đuôi rồi.
Hôm đó hai người họ đi ăn bít tết, loại bít tết khô này, tôi mới chỉ được ăn một lần.
Phơi khô trong 90 ngày, loại bỏ 40% lượng thịt trên bề mặt, chỉ để lại phần ngon nhất ở giữa, rất đắt nhưng rất ngon. Tôi nghĩ, tôi đã ở cái tuổi này rồi, ăn một miếng bít tết như vậy cũng không phải là điều gì quá xa xỉ.
Thế nhưng Trần Hy, ở cái tuổi 23 đó, lại thoải mái hưởng thụ nó như vậy.
Hai người còn gọi hàu và sâm panh Girardot, ước tính bình quân đầu người hơn 2000 tệ, riêng hai người chỉ cũng phải vào 5000 tệ.
Một nửa số tiền này, là của tôi.
Trần Hy cũng có một chiếc 718, mui trần mềm, thân xe màu trắng yêu thích của cô gái, phối với màu đỏ Bordeaux.
Trong ảnh, cô nàng chân dài tựa đầu xe sang chảnh đến hút mắt.
Cái xe này, một nửa số tiền, cũng là của tôi.
Trần Hy là một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường, tôi biết điều này trong lúc phỏng vấn, nhưng qua vòng bạn bè này, cô ta liền trở thành một tiểu thư giàu có.
Khi nghĩ đến tôi cũng là một nửa nhà tài trợ cho cái cô tiểu thư này, đột nhiên khiến tôi phải cười khổ giữa đêm.
Chuyện đã đến nước này, liệu tôi còn có thể lật ngược trò chơi này không?
Hoàn toàn có thể.
Trời sáng rồi, tôi chuẩn bị tốt quần áo cho lão chồng Khổng Húc Quang, cũng là bộ đồ hắn thích nhất.
Một chiếc áo sơ mi Polo tím phối với quần sang màu, vô cùng ra dáng một người già.
Khổng Húc Quang luôn cảm thấy mình vẫn còn trẻ, thậm chí còn thích dựng cổ áo sơ mi Polo lên.
Nhưng trong mắt đàn bà phụ nữ, thân thể này ngấy không thể tả, tôi vẫn luôn không nỡ vạch trần ra,
Thôi, hôm nay ngài vui là được.
Hắn ta tỉ mỉ là lượt quần áo của mình, đeo lên một trong những chiếc đồng hồ đắt tiền nhất, trong lúc soi gương còn nói với tôi rằng, “Lý tổng tửu lượng rất khá. Chắc là anh sẽ phải ở lại đó tối nay.”
10 giờ sáng cuối tuần với Lý tổng? Cmn, có cái hợp đồng nào được bàn bạc vào cái thời gian này à?
Nhưng mặt ngoài tôi vẫn tỏ ra như mọi khi, “Ừm, uống ít thôi, chú ý sức khỏe, khi nào về được liền về ngay đấy.”
[“Được, lúc nào về anh dạy con học bài”]
Hắn thỏa mãn trả lời, kỹ năng diễn xuất giỏi thật đấy.
Sau đó, đúng như tôi dự đoán, Khổng Húc Quang lái chiếc xe đắt tiền nhất của mình rồi rời đi.
Một người đàn ông có thể ngu dốt đến mức nào, vì một con cá nhỏ mà phá hủy đi tất cả như vậy, có đáng không?
Như thường lệ, tôi xem qua các thông báo của trung tâm, sau đó gửi con trai tôi cho một lớp học ngoài.
Một mình lái xe từ Bắc sang Đông để gặp một người bạn học cũ đã lâu không gặp.
Nền tảng phát triển giữa những người trưởng thành là đôi bên cùng có lợi. Khả năng của tôi đổi lấy nguồn lực của bạn, nhân mạch của tôi đổi lấy nguồn vốn của bạn.
Vì vậy, mặc dù không liên lạc với cô ấy trong nhiều năm, nhưng cô ấy vẫn sẵn lòng giúp đỡ tôi.
Tôi đứng trước công ty của họ, đi từ phòng này đến phòng khác, nơi có những cô gái trẻ trắng trẻo, mảnh mai hoặc những chàng đẹp trai với dáng người cao ngất.
Mục tiêu của tôi là mấy anh chàng này.
Nhưng nhìn đi nhìn lại, không ai trong số họ khiến tôi hài lòng, ngoại hình của họ đẹp đấy, nhưng dục vọng trong mắt họ quá rõ ràng.
“Hà tổng của tôi ơi, khẩu vị của cậu bây giờ cao quá! Không thì ăn cơm trước đi, rồi quay lại chọn tiếp, vừa tôi cậu nhất định là quá kén cá chọn canh rồi”]
Tôi cười nhạt, gật đầu đồng ý.
Ngay sau khi chúng tôi vào thang máy, liền thấy Khổng Húc Quang gửi cho tôi một tin nhắn, tôi vừa ấn nút đóng cửa thang máy vừa bật nghe cái giọng đạo đức giả của hắn ta, “Không cần đợi anh, buổi tối anh không về được.”
Không về được cũng chẳng sao, đừng có chết ở bên ngoài là được, không thì tất cả tài sản đều thuộc về tôi đấy.
Sau khi cái giọng nói khiến tôi phiền chán kia kết thúc, tôi liền nghe thấy một giọng nói vang dội, [“Chờ một chút.”]
Tôi nhấn giữ nút chờ thang máy, một bóng người cao lớn bước vào, quần áo chín điểm, dáng người chín điểm, đúng là một người đàn ông đẹp rất hoang dã, nhưng cậu ta có đôi mắt tròn tròn trông đáng thương như Shiba Inu và một cặp răng hổ.
Cảm giác mâu thuẫn này ở đàn ông có thể khơi dậy ham muốn khám phá mãnh liệt từ người khác giới.
Sau đó, cậu ta lịch sự mở lời chào hỏi:
[“Chào bà chủ”]
Hóa ra cậu ta cũng là nam chủ bán nhan sắc.
Khi thang máy đến, cậu ta dùng một tay ấn vào cửa thang máy, nghiêng người sang một bên để chúng tôi ra ngoài trước, có thể nói cậu ta rất giỏi chăm sóc phụ nữ.
Người này, tôi muốn.
[“Chất lượng tốt như thế, sao không giới thiệu cho tôi?”]
[“Cậu ta? Tuyệt đối không được!”]
Bạn học cũ của tôi giọng nói đột nhiên u ám đi.
[“Cậu nói cậu cần chụp quảng cáo cho trung tâm đào tạo vũ đạo của cậu, mà vừa rồi mấy người học vũ đạo chuyên nghiệp cậu đều không chọn, cậu muốn làm cái gì tôi đại khái cũng đoán được rồi.”]
[“Cái dự định lái phi công này của cậu thật sự không thích hợp đâu”]
Gấp gáp một hồi, cô ấy còn ghé tôi, nói rất đường hoàng [“Tôi nói cậu nghe, cậu ta có bệnh lậu đấy”]
Tôi rất là nghi ngờ.
Sau đó tôi liền bật cười hẳn một phút.
Tôi bị xem như một phú bà đang đi bắt vịt.
