Hôm nay, tui không nói về làm bạn với những người xung quanh. “Bạn” tui muốn nói đó là làm bạn với chính mình.
“Tại sao cứ mãi tệ hại.”
“Tại sao lại vô dụng đến thế.”
Còn bao nhiêu lời nói đau đớn bạn dành cho chính bản thân mình khi nhìn thấy trước mắt toàn những điều bản thân làm chưa tốt.
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao ngay cả bạn vẫn không hiểu chính mình không? Từ bao giờ và tại sao bạn lại mất kết nối với bản thân đến vậy.
Để hai người có thể thoải mái mở lòng chia sẻ với nhau, việc đầu tiên bạn nên làm là trở thành một người bạn đáng tin cậy. Nếu cứ mãi chỉ trích những sai lầm của đối phương thì đến bao giờ mối quan hệ ấy mới tồn tại.
Chúng ta ai cũng mong manh và từ tận đáy lòng, không ai muốn bị chỉ trích. Bạn trong cuộc sống có thể hòa nhã, thoải mái xí xóa cho những sai lầm của người khác. Vậy cớ sao khi đối diện với chính mình, chỉ toàn là những lời chỉ trích.
Đối diện với những lỗi lầm của bản thân không phải là cứ liên tục gieo vào đầu những câu nói mang tính tổn thương chính mình. Ai mà chẳng có lỗi lầm, khuyết điểm. Việc nên làm là học cách chấp nhận và cho mình thời gian để tốt lên.
Nhìn nhận khuyết điểm không đồng nghĩa với việc bạn thẳng thắn chỉ trích những lỗi lầm của chính mình. Khi bạn làm sai một điều gì đó, thì chỉ đơn giản là bạn đã làm sai và cho phép mình ngày mai có cơ hội để sửa chữa lại những lỗi lầm ấy. Đừng đay nghiến chính mình bằng những lời tệ hại và cũng đừng lôi lại những sai lầm quá khứ chỉ để khiến mình cảm thấy tệ hại hơn.
Làm bạn với chính mình như cách chúng ta kết bạn trong xã hội. Chẳng ai muốn mở lòng với một người luôn mang đến những lời chỉ trích tiêu cực.
Chúng ta đã không chỉ trích người khác thì cũng đừng nên gieo những câu từ sắc nhọn ấy vào chính mình.
